"Hay thật á......" Đặng Dĩ Manh nằm liệt người trên chiếc ghế dựa lẩm bẩm, trong tay cầm chặt cái điện thoại.
Khương Tự Uyển ngồi ở một bên chơi game, vừa mới thắng được một ván sudoku, bỗng nghe cô lải nhải, hồ nghi liếc mắt nhìn cô một cái.
Đặng Dĩ Manh trước tiên ngồi thẳng lại, đợi nửa ngày, vô cùng bát quái vô cùng chân chó mà thò lại gần: "Uyển tỷ ăn được gà [2] không nha?" (((o(*°▽°*)o)))
"Chơi một chút thôi"
"Kịch bản 'Thanh Vân' này là Điềm tỷ giúp chị nhận hả?" Đặng Dĩ Manh chớp chớp hai mắt.
"Ừ"
"Thật tinh mắt. Em có dự cảm, nhân vật đại tiểu thư Hoàng Phủ này nhất định sẽ được Uyển tỷ đắp nặn trở thành một kinh điển. Vốn xa xăm mà được minh khắc ở đáy lòng người xem."
Động tác ngón tay của Khương Tự Uyển dừng một chút, liếc mắt nhìn cô một cái, mỉm cười hỏi: "Em xem trọng chị như vậy sao?"
Đặng Dĩ Manh cười tươi tới lộ ra tám cái răng: "Đương nhiên!" Tuy rằng chị là tình địch, nhưng mỹ mạo và kĩ thuật diễn của chị thì mọi người đều biết nha.
Làm người cần biết việc nào ra việc đó. ╰(*'︶'*)╯
Nhưng mà không hiểu vì sao Đại Uyển bỗng dưng cao hứng, nàng vươn tay phải ra, ở đỉnh đầu của cô vuốt ve hai cái. Lúc quay lại chơi tiếp game, mặt nghiêng mang theo vài phần ý cười khó lường.
Đặng Dĩ Manh đưa tay chạm lại nơi vừa bị Đại Uyển sờ đầu qua, một nửa ý thức vẫn còn đằm chìm ở bộ tiểu thuyết mới đọc.
Bộ《 Thanh Vân Kỷ Sự 》này, cốt truyện có hai nội dung chính, một cái kể về thời hưng thịnh suy vong của một tông môn tu tiên gọi là Thanh Vân, một cái kể về quá trình trưởng thành của một vị thiếu niên, vai chính Ngu Trường Khanh từ một tay mơ tu tiên đến trở thành đại thần vì muốn cứu vớt bá tánh. Không cần phải nói cũng biết là nhân vật do Trì Thịnh sắm vai.
Còn nữ chính do Khương Tự Uyển đảm nhận ban đầu cũng không hoàn mỹ, nàng là hòn ngọc quý trên tay chưởng môn Hoàng Phủ của Thanh Vân phái, là một người thập phần tùy hứng bá đạo.
Mười sáu tuổi, Hoàng Phủ Tuệ Tâm bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh đã vô cùng chói lóa rực rỡ. Nàng xuống núi hoàn thành nhiệm vụ mới là trừ ma, không nghĩ đến trên đường đi gặp phải sơn tặc. Tuy nhiên nàng cũng chẳng chút hoang mang, lấy 1 chọi 40, giáo huấn sơn tặc trơn tru tới hoa trôi nước chảy. Lại còn nhân cớ đó cứu được mười người phụ nữ và trẻ em mà sơn tặc mới bắt được.
Trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ trừ ma, vì muốn thắng để lấy được lễ vật tặng sinh nhật muội muội, nàng không quản trái lời cha, đồng ý đánh cược với môn phái đối thủ, không dùng bất luận một thuật pháp tu tiên gì, chỉ bằng cậy mạnh đi thuần phục một con ngựa điên rất nguy hiểm. Kết quả con ngựa ấy phát cuồng đưa tới một nơi xa lạ, trời xui đất khiến thế nào mà cứu được cái người chỉ còn hơi thở thoi thóp - Ngu Trường Khanh......
Theo như phát triển của cốt truyện, vị đại tiểu thư này mặc dù bề ngoài thực điêu ngoa tùy hứng, nhưng nội tâm lại phi thường thiện lương, cộng với giá trị vũ lực cao, còn được miêu tả theo hình tượng ngự tỷ cực kì cực phẩm đã lấy được rất nhiều lòng fans.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang Nam
Novela JuvenilVăn án Khương Tự Uyển là nữ thần của hàng vạn người Nhưng Đặng Dĩ Manh lại đem nàng coi như tình địch Luôn tưởng tượng một loạt "thủ đoạn" muốn chỉnh nàng Nhưng mà còn chưa kịp thực thi, bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện bản thân mình đã đắm chìm tr...