Nếu nói lúc trước cảm xúc của đám người trong đoàn phim này đều đang kiềm chế, vậy thì đến buổi đóng máy hôm nay, cảm xúc đã được đè nén quá lâu hiện không cần chịu đựng nữa.
Các bạn fangirl, fanboy đem nam thần nữ thần vây đến không còn một kẽ hở, từng đợt hô hoán vang lên hết lần này đến lần khác, những bạn nhỏ nhạy cảm thậm chí còn nước mắt nước mũi tèm lem.
Đặng Dĩ Manh và em gái đứng xa xa đằng kia, tiếp đón ánh mắt nhàn nhạt của Đại Uyển nhìn sang bên này, bên tai thì nghe tiếng Tiểu Mẫn nói: "Thế này cũng quá khoa trương rồi! Vì sao lại khóc. Cũng không phải sau này sẽ không gặp nữa."
Đoàn phim này xác thật tương đối đa sầu đa cảm.
Nhưng nghe em gái nói như vậy, Đặng Dĩ Manh nhìn cô bé nói, "Quản tốt cái miệng nhỏ của em đi, nói bậy cái gì đó, cái gì gọi là sau này không gặp được hả?"
Tiểu Mẫn lè lưỡi, "Đúng vậy mà. Chị xem cái bác đằng kia đi, khóc tới mặt biến dạng luôn rồi."
"Cho nên mới nói em là con nít đấy." Đặng Dĩ Manh cốc đầu cô bé, "Tuy rằng không phải sẽ không gặp nữa, nhưng sau này còn cơ hội hợp tác quay tiếp không, thì cũng không chắc được. Cái này giống với tốt nghiệp vậy đấy, lúc ở bên nhau cùng trải qua đủ loại mưa gió, giữa nhau đã có cảm tình, đột nhiên phải chia xa, những người mà có tâm tư tinh tế sẽ rất dễ cảm thấy buồn."
Tiểu Mẫn à một tiếng, kéo ống tay áo của chị gái, "Chị, em phát hiện cái người kia, chính là Khương Tự Uyển đấy, vẫn luôn nhìn chị kìa."
Ngay sau đó Đặng Dĩ Manh liền quay mặt sang, thấy biểu tình của Đại Uyển vẫn cười như không cười mà nhìn chằm chằm phía cô, tới khi tầm mắt của cô chuyển về phía chị ấy, Khương Tự Uyển lại thu hồi ánh mắt, quay ra nói chuyện với fans trước mặt mình.
Có một bạn đáng yêu nào đó không biết nặng nhẹ, lớn tiếng đề nghị: "Chị Uyển và anh Thịnh đều vất vả, gần hai tháng nay vẫn không quản ngày đêm mà tăng ca, vậy nên tiến độ của đoàn phim chúng ta mới được thế này, chúng ta cùng nhau nâng họ lên cao được không?"
Đây cũng coi như là ngôn ngữ trong nghề, nhiều người có sức mạnh, tung idol lên cao cao rồi lại đỡ lấy họ, cứ tuần hoàn như thế, sẽ làm tăng thêm bầu không khí. Có lẽ tính cách người này cực kì dễ kích động, lại rất có phong cách của một lãnh đạo, hắn vừa đề nghị một cái, âm thanh của những người trẻ tuổi còn lại cùng nhau đồng ý vang lên hết đợt này đến đợt khác, mắt thấy họ thật sự muốn động thủ, khuôn mặt Trì Thịnh chất phác lại thẹn thùng, cuối cùng vẫn là Khương Tự Uyển vẫy vẫy tay: "Thôi bỏ đi, tôi già rồi, chịu không được bị lăn qua lăn lại như vậy......"
Mọi người cười ầm lên, cùng khen chị Uyển là đáng yêu đáng yêu đáng yêu nhất.
Chị Uyển đáng yêu đáng yêu đáng yêu nhất giơ tay xin phát biểu, "Nhưng mà. Tôi cùng với anh Thịnh mời đạo diễn và mọi người đi uống một chén, cái này thì có thể."
Vì thế hiện trường lại bắt đầu nhốn nháo.
"Hai người họ là nam thần và nữ thần, cũng không hợp đi đến nơi nào quá đông người, tôi biết có một quán mới khai trương, là 3 in 1, chẳng những có thể uống rượu, còn có thể ăn buffet, và hát karaoke, nếu đổi ánh đèn, chà, cái bầu không khí kia, tuyệt! Tổ chức tiệc cũng không có vấn đề gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang Nam
Genç KurguVăn án Khương Tự Uyển là nữ thần của hàng vạn người Nhưng Đặng Dĩ Manh lại đem nàng coi như tình địch Luôn tưởng tượng một loạt "thủ đoạn" muốn chỉnh nàng Nhưng mà còn chưa kịp thực thi, bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện bản thân mình đã đắm chìm tr...