"Tớ đã từng thấy cậu hôn JongHy."
"Hôn?"
"Đúng, là ngày đi dã ngoại, cậu nhớ chứ?"
"........" Đáp lại TaeHyung là một sự im lặng từ Jungkook.
"Vì thế tớ luôn thắc mắc rằng cuối cùng trong con người cậu Jungri là cái gì chứ?"
"Đó không phải việc của cậu. Tớ đi trước đây." vừa dứt câu Jungkook liền quay người bước đi.
"Cậu có còn xem tớ là bạn thân không hả?"
"Cậu lo cho bản thân mình đi, đừng tò mò chuyện người khác làm gì."
-------------------------
Buổi trưa hôm ấy, Jungkook không về nhà mà ở lại trường ăn trưa. Cậu vừa ăn vừa nghe nhạc một cách thoải mái, tiếng nhạc khiến cậu thoát khỏi không khí náo nhiệt của phòng ăn. Từ phía xa có một cô gái tiến lại bàn ăn của cậu.
"Anh Jungkook, em đứng ngoài mãi không thấy anh nên đã vào đây. Sao anh không về?"
"......" đáp lại cô ta là sự im lặng của Jungkook.
"Anh à." cô ta kéo ghế ngồi cạnh cậu một cách tự nhiên tỏ vẻ như hai người rất thân thiết.
"........"
Cô ta trông có vẻ mất kiên nhẫn liền giựt lấy tai nghe của cậu và đứng dậy nũng nịu."Anh không nghe thì cũng phải thấy chứ, sao lại tỏ vẻ như em là không khí vậy chứ?"
"Hừ." Jungkook nhếch mép cười một cách đểu dã "Không khí còn giúp cho con người hô hấp, Nancy cô chẳng bằng khí độc chứ nói gì đến không khí chứ! Tôi muốn ngồi một mình."
Ánh mặt của cô ta lóe lên một tia mưu đồ khi thấy TaeHyung và Jungri từ cửa phòng ăn bước vào. "Nếu anh không muốn thì em đi trước.". Nói rồi cô ta bước đi về phía máy pha chế tự động, cô ta rót một ly cafee nóng hổi và đứng đấy với khuôn mặt ranh mãnh.
Jungri cùng TaeHyung vừa nói chuyện vui vẻ, bổng nhiên Jungri có cảm giác ánh sáng trước mắt cô tối hẳn, dường người cô được che bởi một thân hình to lớn nào đó.
"Jung...... Jung......Kook...." Jungri bất ngờ thốt lên.
Khi định thần lại, Jungri mới hoảng hốt lo lắng cho Jungkook.
"Anh.. anh có sao không?? Để em đưa anh vào phòng y tế."
Bên cạnh sự hoảng hốt của Jungri là ánh mắt lạnh lùng của TaeHyung đang hướng về Nancy.
"Tao tự đi được, buông tao ra." Jungkook lạnh lùng hất bàn tay của Jungri ra.
"Để tớ lấy áo cho cậu." nói rồi TaeHyung liền bước đi.
"Em... em xin lỗi.... em không... không...."
"Không ngờ lại là tôi chứ gì?" buông lại một câu ẩn ý, Jungkook liền nắm lấy cổ tay Jungri bước đi.
Nancy đứng bất động ngiến răng tức giận "Tại sao lúc nào anh cũng bảo vệ nó thế hả?" cô ta thầm nghĩ "Rồi sẽ có ngày anh phải hối hận. Đợi đấy."
__________
Tại phòng y tế, có một cậu con trai nửa thân trên không có một mãnh vãi đang nằm sấp cho bác sỹ chữa vết bỏng, và một cô gái đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng nhưng không dám nói một lời."Ổn rồi." bác sĩ khẻ gật đầu "Bây giờ da đang trong tình trạng bỏng nhẹ, hạn chế ra tuyến mồ hôi, và tuyệt đối không cho vết thương bị bẩn."
"Cám ơn thầy ạ." Jungri khẽ mĩm cười, cúi đầu chào.
"Mày ở đây làm gì? Tao muốn ngủ."
"Em... em....."
"Áo của tớ đấy, mặc tạm đi." vừa nói TaeHyung vừa ném chiếc áo lại phía Jungkook "Tớ đi trước, à mà cậu có muốn ăn gì không?"
"Không."
"Uhm, đi thôi em." nói rồi TaeHyung liền nắm tay Jungri kéo ra ngoài.
------------------------
"Chúng em chào cô ạ.""Chào các em, các em ngồi đi, cô có chuyện muốn thông báo." cô giáo ngưng một vài giây cho lớp ổn định rồi tiếp lời. "Ngày mai trường sẽ tổ chức khám sức khỏe."
Sau lời nói của cô cả lớp liền biểu môi tỏ vẻ không thích thú.
"Nào các em, đừng tỏ thái độ như vậy, tất cả các em phải tham gia nha, bây giờ chúng ta vào tiết học bài hôm nay rất dài."
----------------------------
"Jeon Jungri""Dạ có."
"Đây là kết quả khám sức khỏe của em." một tờ giấy được chìa ra trước mặt Jungri.
"Em cảm ơn cô."
"Kim Jisoo."
"Dạ có thưa cô"
"Của em đây." cô giáo mĩm cười mỉm "Trong tay tất cả các em đều có kết quả khám bệnh. Bây giờ các em có thể ra về."
Sau câu nói của cô giáo không khí bắt đầu náo nhiệt hơn, tất cả mọi người đều vui vẻ ra về.
"Jungri, về thôi."
"Uhm, cậu về trước đi, anh TaeHyung sắp đến rồi." Jungri mĩm cười vui vẻ.
"Xem hai người kìa, ghen tị quá cậu với anh TaeHyung quá cơ đấy."
"Jungri." TaeHyung từ ngoài cửa bước vào "Hai em đang nói xấu gì anh đó."
"Em chào anh." nói rồi Jisoo liền bước đi, trong lớp bây giờ chỉ còn Jungri và TaeHyung.
"Về thôi nhóc con." TaeHyung mĩm cười xoa đầu Jungri.
"Buông ra, bung hết cả tóc em rồi đây này."
KiBum nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jungri khiến cô có cảm giác lạnh người.
"Anh làm gì mà nhìn em kinh vậy?"
"Uhm, tóc bung vẫn xinh, không sao."
"Anh thật là, tránh mặt ra xem nào, choáng hết cả tầm nhìn." mặt Jungri chợt ửng đỏ đồng thời cô đẩy khuôn mặt của TaeHyung ra.
"Nhóc con, đi về, đưa ba lô anh xách cho."
"Uhm." Jungri liền đưa ba lô cho TaeHyung rồi tung tăng đi trước.
-----------------------------
Jungri bước xuống xe mĩm cười chào TaeHyung, cô vừa quay lưng bước vào nhà bổng nhiên TaeHyung gọi tên cô. Jungri liền quay lại đưa đôi mắt to tròn nhìn TaeHyung."Có chuyện gì ạ?"
"Đây là kết quả khám bệnh của Jungkook, không biết khám xong nó đi đâu mất. Em đưa nó giúp anh nha."
Đúng lúc đó tìm tiếng động cơ mô tô của Jungkook gầm rú tiến lại. Jungkook bước xuống xe, khác với vẻ điềm tỉnh lạnh lùng thường ngày, Jungkook lại vội vàng tiến đến phía TaeHyung nắm lấy tờ giấy khiến nó bị rách thành hai trong sự ngỡ ngàng của TaeHyung và Jungri.(anh bay đến như một vị thần🤭)
BẠN ĐANG ĐỌC
•ROSEKOOK~~VER•||Em Gái "Nắng"||
FanfictionLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...