"Cách giải quyết duy nhất là..... làm bạn gái anh đi."
"Anh thật là...." Jungri bật cười làm phá tan không khí im lặng giữa ngôi trường. "Sao một trò mà anh cứ đùa mãi thế? Em không bị anh lừa một lần nữa đâu." Jungri gạt tay TaeHyung ra
"Buông em ra đi, đi về thôi."
TaeHyung chợt nắm lấy cổ tay của Jungri kéo cô về phía cậu và ôm chặt lấy Jungru "Em thật sự không biết đâu là đùa đâu là thật ư?" TaeHyung chợt ngừng vài giây "Em không biết bấy lâu nay tình cảm anh dành cho em là thật ư?""Anh, em không đùa." Jungri cố gắng đẩy thân hình rắn chắc của TaeHyung ra nhưng thật sự vô ích.
"Anh không đùa, thật sự anh chưa bao giờ đùa em, tình cảm anh nói ra bấy lâu nay rất thật, chưa bao giờ anh nói dối, chỉ là anh luôn nhận lời từ chối nên anh phải xem như đó là một trò đùa để không làm em xa dần anh."
"Anh.... anh...." Jungri ngập ngừng.
"Em đừng nói gì nữa, anh không muốn nghe thêm bất kì một lời từ chối nào nữa."Jungri nghẹn lòng lại, được ôm trong vòng tay của TaeHyung cô có thể cảm nhận từng nhịp tim của TaeHyung đang rất loạn, có lẽ anh nói thật. Jungri không biết nói gì hơn chỉ biết đứng yên trong vòng tay của TaeHyung.
---------------------------
"Jungri sao con ngồi thẩn thờ vậy?" bà Jeon nhìn Jungri nhướn mày hỏi.
"........" đáp lại bà Jeon là một sự im lặng và ánh mắt thẩn thờ.
"Jungri!" ông Kang khẻ lay tay cô.
Jungri bổng giật nảy mình "Gì ạ?""Con bị làm sao thế?"
"Không, đâu có gì đâu ạ?!?"
"Ăn đi con, dạo này có vẻ sút cân đấy."
"Con no rồi. Xin phép bố mẹ." Jungkook đứng dậy lạnh lùng bước lên phòng.
"Con cũng no rồi. Con xin phép bố mẹ." Jungri cũng đứng dậy, cố nở một nụ cười thật tươi.
"Ơ, hai cái đứa này sao thế anh?" bà Jeon quay sang nhìn ông Jeon với ánh mắt khó hiểu.
"Anh cũng chẳng biết, thôi ăn đi."
---------------------------
"Cái gì? Tập đoàn Kim gia muốn kí hợp đồng với chúng ta ư?" một giọng nói vui mừng thốt lên trong phòng chủ tịch nhà họ Kim thị.(tui thấy hại não kiểu gì ấy nhở😂)
"Vâng thưa chủ tịch."
"Liệu họ có biết công ty chúng ta đang đến đà phá sản?" ông Kim cau mày.
"Vâng, họ biết ạ. Bà chủ tịch bên kia muốn chúng ta đồng ý với những điều khoản sau đây." nói rồi ông thư kí đưa cho ông Kim một bảng hợp đồng
"Cũng không khó thực hiện là bao."
"Thế thì tốt quá. Anh hẹn ngay với bên kia, đây đúng là trời giúp ta." ông Kim vui mừng đến nghẹn lòng.---------------------------
"Các em còn thắc mắc gì về bảng xếp hạng của lớp ta tháng nay không?"
"Không ạ!" Đáp lại cô chủ nhiệm là một câu trả lời đông thanh.
"Tốt. Vậy bây giờ cô sẽ thông báo cho các em một tin vui, cô chắc chắn các em sẽ thích."
Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên để đoán xem tin gì.
"Cả lớp im lặng nào." cô ngừng một vài giây để lớp ổn định rồi tiếp lời
"Trong tuần này, cụ thể là thứ bảy, tất cả các khối chúng ta đều có một chuyến dã ngoại qua đêm."
Sau lời nói của cô lớp học lại thêm một lần xôn xao."Nào các em!" cô giáo quát "Bây giờ cô sẽ đọc cho các em nghe về nội quy của cuộc dã ngoại, em nào sai quy định sẽ bị đình chỉ học tập theo mức độ vi phạm."
---------------------------
Jungri cùng Jisoo đang trên đường đến phòng ăn thì từ xa Jungri thấy TaeHyung đang tiến lại.
"Này Jisoo, tớ cảm thấy bụng tớ có vấn đề gì đấy, nên tớ không đi nữa đâu, cậu đi đi nha, tớ vào nhà vệ sinh một lát." nói rồi Jungri liền chạy đi.
"Này cậu ổn chứ?" Jisoo lo lắng cũng cùng chạy theo Jungri.
Từ xa TaeHyung đã nhìn thấy Jungri và cậu thấy cả từng cử chỉ hành động Jungri, cho cậu thấy rằng cô đang tránh mặt cậu.
---------------------------
Jungri và Jimin đang bước đi trên sân trường, hôm nay cô phải ở lại để học cho cuộc thi sắp tới nên bây giờ cũng đã muộn. Từ đâu TaeHyung xuất hiện trước mặt hai người khiến hai người đứng khựng lại.
"Anh.... anh... anh TaeHyung? Sao bây giờ anh còn ở đây?" Jungri bất ngờ trước sự xuất hiện của TaeHyung.
"Anh đợi em." TaeHyung bây giờ nhìn rất xuống sắc.
"Anh đợi em làm gì?"
"Để anh đưa em về rồi chúng ta nói chuyện."
"Thầy Jimin sẽ đưa em về, em nhận lời rồi nên em đi trước nha. Chào anh." Jungri nói rồi nắm tay Jimin kéo cậu đi thật nhanh.
TaeHyung nhìn theo Jungri và Jimim tay trong tay mà trái tim cậu quặn thắt. "Ngốc à, em đang làm anh tổn thương đấy. Em có biết không?"
Trong chiếc xe của Jimin không khí yên tĩnh bao trùm lấy chiếc xe.
"Em đang có chuyện gì à?" Jimin thấy Jungri có vẻ gì đó không vui liền hỏi.
"Đâu có gì đâu ạ." Jungri nở một nụ cười.
"Nếu có chuyện gì buồn thì hãy nói ra bởi vì như thế sẽ khiến em nhẹ nhỏm hơn."
"Vâng, em biết rồi, cảm ơn thầy."
---------------------------
Tan học đã rất lâu rồi mà Jungri vẫn đứng trên sân thượng của trường, cô đứng nhìn về một phía xa xôi, dường như nụ cười hồn nhiên ấy đã ít xuất hiện hơn trên khuôn mặt của cô thay vào đó là một nụ cười đầy suy tư.
TaeHyung cũng đang đứng trên đó, cậu đã đứng đó nhìn Jungri cả giờ đồng hồ nhưng cô vẫn không biết.---------------------------
Buổi dã ngoại cuối cùng đã đến, Jungri hôm nay mặc một bộ đồ rất cá tính cùng với đôi giày thể thao trong rất năng động.
"Chào bố mẹ con đi." JongHy cười một nụ cười thật tươi, có lẽ đến hôm nay cô đã dần quên đi những điều mà cô bận tâm bấy lâu nay.
"Ai đưa con đến trường?" bà Jeon hỏi.
"Là con!"
---
Cái câu cuối tui không biết ai nói nha nên đừng hỏi tui=)))🤦🤦🤦😂
BẠN ĐANG ĐỌC
•ROSEKOOK~~VER•||Em Gái "Nắng"||
أدب الهواةLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...