"Mình chia tay đi.""Chia.... chia tay?" Jungri trố mắt nhìn TaeHyung.
"Uhm."
"Chia tay sao?" Jungri nhắc lại lần nữa rồi cô bổng phì cười "Này, anh lại tính đùa em chứ gì? Em không tin đâu." Jungri đứng cạnh TaeHyung đánh nhẹ vào vai cậu "Em không đùa đâu, trò này chẳng vui chút nào."
"Jungri này." TaeHyung quay người sang Jungri, cậu cúi người xuống, mặt đối mặt với Jungri"Em nhìn thẳng mắt anh đi."
"Đấy." Jungri nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của TaeHyung.
"Mình chia tay đi." TaeHyung chậm rãi phát ra từng chữ.
"Em bảo không vui mà, đùa mãi vậy."
"Anh không đùa, em nghĩ chuyện này có thể đem ra đùa được à?" khuôn mặt TaeHyung tỏ ra rất nghiêm túc.
"Nhưng.... nhưng tại sao?" Jungri mở to mắt ra tỏ vẻ không thể tin.
"Vì anh nhận ra rằng..... em không hề yêu anh. Em chỉ xem anh như một người anh trai như em đã từng nói. Em đồng ý làm bạn gái anh chỉ vì em không muốn cả hai khó xử. Anh biết rằng em không muốn mất một người anh. Anh hiểu hết tất cả." Nói đến đây TaeHyung giọng TaeHyung chợt nghẹn lại
"Jungri này, anh đã từng tin rằng anh sẽ khiến em yêu anh thật nhiều, nhưng bây giờ anh nghĩ là anh đã quá tự tin vào bản thân mình. Anh không làm được."
"Anh... anh đừng nói nữa." Đôi mắt Jungri đã ngấn lệ từ khi nào. "Anh đang đùa mà phải không? Anh nói anh đang đùa đi." Jungri đánh liên hồi vào ngực TaeHyung.
"Jungri." TaeHyung nắm lấy hai cổ tay Jungri lại "Anh xin lỗi."
"Em không muốn nghe xin lỗi." hai hàng nước mắt của Jungri chợt chảy dài.
Bầu trời đang yên tĩnh bổng sấm chớp đùng đùng, trắng xóa cả bầu trời tối mịt.
"Anh xin lỗi." TaeHyung buông tay mình ra khỏi tay Jungri. Cậu quay lưng bước đi một cách dứt khoác.
"........." Jungri đứng bất động, dường như cô không tin những gì vừa xảy ra, cô nghĩ đây chỉ là mơ, sau giấc mơ này mọi chuyện sẽ như bình thường.
Khi TaeHyung vừa khuất khỏi tầm mắt cô thì cơn mưa lớn liền đổ xuống. Jungri chỉ biết đứng đó mấy phút liền, người cô ướt sũng.
lê bước chân nặng nhọc trên con đường mưa, khi cô vừa về đến nhà thì Jungkook đã đứng sẵn trước cổng. Thấy Jungri cậu liền cầm ô lao đến.
"Mày làm cái gì vậy hả?" Jungkook quát.
"........" đáp lại Jungkook là sự im lặng trên khuôn mặt thất thần của Jungri."Mày sao vậy?" Jungkook chợt bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt chảy dài cùng những giọt nước mưa từ mái tóc ướt sũng.
"Anh hai." Jungri bổng nhiên xà vào người Jungkook, ôm chặt lấy cậu.
"Anh nói với em.... đây... đây chỉ là mơ.... đi."
Đây là lần đầu tiên trong 10 năm nay Jungri gọi cậu là anh hai mà cậu không tỏ ra thái độ gì. Và đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm cậu biết mủi lòng trước nước mắt của một ai đó. Jungkook chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy Jungri.
BẠN ĐANG ĐỌC
•ROSEKOOK~~VER•||Em Gái "Nắng"||
أدب الهواةLà con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đời cô được thay đổi bởi người mẹ??? Trích đoạn: "...