Rất nhanh cô đã nghe thấy âm thanh tiểu quỷ gào rống bên ngoài. Thật ra trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì thực lực của tiểu quỷ cũng không mạnh, nó lúc giết người mới lợi hại, có thể đốt chín nội tạng người, lúc đối phó đồng loại thì chỉ biết cắn xé. Nữ quỷ bị nó áp chế vì lòng mang áy náy với nó, nhưng Tùy Uyên với nó là không có thù oán gì, hẳn là không đến mức đánh không lại một đứa nhóc con.
Quả nhiên không lâu sau Tùy Uyên đã trở lại. Anh dùng một tay giữ chặt hai cánh tay tiểu quỷ, đem nó nhấc hẳn lên. Thấy tiểu quỷ, nữ quỷ phát ra tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng lao ra ngoài.
Tùy Uyên nhanh tay lẹ mắt túm lấy cánh tay nữ quỷ, trầm giọng: "Chạy cái gì!"
Tiểu quỷ giãy dụa, không ngừng phát ra tiếng kêu gào nghẹn ngào, hai chân dùng sức đá đạp trên đùi anh, nhưng hai tay vẫn như cũ bị Tùy Uyên giữ chặt. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn, quát lạnh: "Không được nhúc nhích!"
Tiểu quỷ động tác khựng lại, thế nhưng thật sự không dám động đậy nữa. Tùy Uyên hừ nhẹ, nhìn nữ quỷ nói: "Xin lỗi đi!"
Nữ quỷ sửng sốt, giật lùi về phía sau muốn thoát khỏi kiềm chế của anh, nhưng sức lực của cô ấy trước mặt Tùy Uyên chỉ như một con kiến. Nữ quỷ bắt đầu biến đổi trở nên càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh dị, còn cúi đầu cắn anh. Tùy Uyên trước sau không hề thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng lặp lại: "Xin lỗi đi."
Thích An tiến lên hỗ trợ, chịu đựng cảm giác ghê tởm nắm tóc nữ quỷ giật ngược ra sau. Nữ quỷ quay đầu gào rú, một mùi hôi thối ghê tởm đánh úp lại hun cho cô thiếu chút nữa ói tại chỗ.
"Ta nói một lần cuối cùng, xin lỗi." Tùy Uyên lại mở miệng một lần nữa, cùng với những lời này là sát ý nùng liệt quanh thân.
Tiểu quỷ và nữ quỷ không hẹn mà cùng run rẩy, giống như nhìn thấy gì đó cực kì đáng sợ. Thích An sửng sốt một chút mới phản ứng lại, thường nói đao của đồ tể có thể khắc quỷ, vì đồ tể đã giết rất nhiều sinh linh. Tùy Uyên trước đây là đại tướng quân dẫn binh đánh giặc, sát khí trên người anh tất nhiên làm quỷ sợ hãi.
Nữ quỷ run run chậm rãi quỳ xuống đất, mặt hướng về tiểu quỷ, run lẩy bẩy bắt đầu dập đầu. Từng cái từng cái một, sau ba lần Thích An phát hiện bề ngoài kinh dị của con tiểu quỷ xảy ra biến đổi. Đôi mắt không có tròng trắng trở nên bình thường, làn da cháy đen trên mặt nhạt bớt, những chỗ da bong tróc lộ cả thịt dần mọc ra lớp da.
Khi nữ quỷ dập đầu được tầm mười lần, tiểu quỷ đã khôi phục bộ dáng bình thường, không hề có liên hệ với hai chữ kinh dị nữa. Trên người nó mặc bộ quần áo đầy miếng vá, tóc buộc thành cái đuôi ngựa, mặt không biểu tình nhìn nữ quỷ quỳ gối trước mắt. Lúc nữ quỷ dập đầu một lần nữa, nó mở miệng nói: "Tôi tha thứ cho chị."
Nữ quỷ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nó. Tiểu quỷ liếc nhìn Tùy Uyên một cái, anh bỏ tay nó ra, nó cất bước đi về phía nữ quỷ, vươn tay sờ khuôn mặt bẩn thỉu thấp giọng: "Bọn họ thật sự xin lỗi chị, tôi tha thứ cho chị, chị cũng đừng hận nữa. Đã qua nhiều năm như vậy, họ cũng đã chết hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0
General FictionTên khác: Vong linh người phát ngôn, Vong linh đại ngôn nhân. Tác giả: Tòng 0 Editer: Tỳ Mòe Convert: April Nguồn: Wiki dịch Link: https://wikidich.com/truyen/vong-linh-nguoi-phat-ngon-XVVvqlS4CDbSjQiD [Lời tác giả: Truyện này hoàn toàn hư cấu, khôn...