Tùy Uyên gọi to tên Thích An hai lần đều không được đáp lại, gấp đến mức mày rậm nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm: "Kì quái, tại sao không thể trở về Tỏa hồn Thạch? Đây đến cùng là nơi nào, chẳng lẽ phải thật sự giết cô ta sao..."
Anh quay lưng về bên này lẩm bẩm. Thích An trơ mắt nhìn nữ quỷ chậm rãi đứng lên, khóa sắt trên cổ tay rơi xuống đất phát ra tiếng vang lách cách. Thích An muốn nhắc nhở Tùy Uyên, nhưng thanh âm của cô anh không nghe thấy. Cũng may động tĩnh xích sắt rơi khiến anh chú ý, nhưng anh vẫn không dám quay đầu lại xem, chỉ có biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, đôi tay rũ bên người năm chặt thành quyền, vận sức chờ phát động.
Nước mắt trên mặt nữ quỷ biến mất, biểu tình nhu nhược đáng thương bị nụ cười quyến rũ thay thế. Nữ quỷ không một manh áo che thân chậm rãi đi hướng Tùy Uyên.
Thích An nhìn động tác của cô ấy nhíu mi. Lúc đầu cô còn tưởng nữ quỷ muốn lừa Tùy Uyên cởi bỏ xiềng xích, một khi Tùy Uyên đi qua sẽ phát sinh việc đáng sợ nào đó. Nhưng theo tình hình hiện tại thì hoàn toàn không phải vậy, nữ quỷ rõ ràng có thể tự do hoạt động, vậy vì sao lại muốn làm thế?
Thích An nghĩ nghĩ, hồi tưởng không lâu trước tiểu quỷ cùng cô chơi trốn tìm. Rõ ràng nó nếu muốn giết cô có thể trực tiếp động thủ, không cần thiết đếm ngược cho cô trốn rồi lại đi tìm.
Hay là... Nhất định là vậy rồi! Ở chỗ này không có kết cục chắc chắn phải chết, tiểu quỷ chơi trốn tìm, nữ quỷ cố ý câu dẫn, kì thật đều để lại một đường sống cho những người bị kéo vào đây!
Vậy hiện tại...
Thích An nhìn Tùy Uyên thầm nghĩ anh hẳn sẽ không sao đâu? Dù sao đây là người mà chỉ đụng vào ngón tay cô cũng đỏ mặt...
Lúc này nữ quỷ đã đi đến sau lưng Tùy Uyên. Cô ấy vươn bàn tay trắng nõn mềm mại không xương, nhẹ nhàng chạm vào vai phải Tùy Uyên, cùng lúc đó miệng cũng tới gần tai anh thổi một hơi, dùng ngữ khí nhu mị khiến người nghe nhũn ra nói: "Tôi thật sự việc gì cũng đều nguyện ý mà."
Tùy Uyên bỗng nhiên động.
Anh dùng tốc độ Thích An không thấy rõ túm bàn tay đặt trên vai mình của nữ quỷ, hung hăng quăng ngã qua vai!
Sau đó anh nhắm chặt mắt phẫn nộ quát: "Tìm chết đi!"
Tiếng nói vừa dứt anh chuẩn xác đạp lên bụng nữ quỷ. Nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, trước mắt Thích An chợt tối sầm, sửng sốt hai giây mới nhận ra, đèn tầng hầm lại tắt rồi. Cô vội vàng mở đèn di động, chưa đợi thích ứng với ánh sáng đã nghe thanh âm kinh nghi: "Ngươi ở chỗ này sao?"
Thích An chiếu phía anh, Tùy Uyên đưa tay che trước mặt ngăn ánh sáng từ điện thoại, nhíu mày nhìn xung quanh hỏi: "Sao lại thế này?"
Thích An lắc đầu, lại dùng di động chiếu một vòng trong tầng hầm, phát hiện nữ quỷ đang đứng bên bộ xương khô, hơn nữa cũng khôi phục lại bộ dạng bẩn thỉu ban nãy. Cô ấy không nhúc nhích, mái tóc rối bù che khuôn mặt, trong hoàn cảnh âm u này có vẻ phá lệ dọa người, so sánh với một màn hương diễm vừa rồi thật là kém xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0
Ficção GeralTên khác: Vong linh người phát ngôn, Vong linh đại ngôn nhân. Tác giả: Tòng 0 Editer: Tỳ Mòe Convert: April Nguồn: Wiki dịch Link: https://wikidich.com/truyen/vong-linh-nguoi-phat-ngon-XVVvqlS4CDbSjQiD [Lời tác giả: Truyện này hoàn toàn hư cấu, khôn...