Chương 41: Núi sâu thôn nhỏ 9

1.5K 180 0
                                    

"Thất thần gì nữa, mau ngăn họ lại!" Triệu Nhất hô to một tiếng, dẫn đầu xông lên giữ chặt tay của một thôn dân.

Lưu Phi ngây người một chút, giật mình phản ứng cũng vội vã ngăn cản người còn lại. Nhưng hai người kia sức lực lớn dọa người, Lưu Phi không giống Triệu Nhất thường xuyên rèn luyện, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt người kia vậy mà người đó giãy vài cái đã nhẹ nhàng tránh thoát.

Triệu Nhất cố sức giật lấy vũ khí trong tay thôn dân xong vội vàng quay ra giúp Lưu Phi, thật vất vả mới đoạt được vũ khí của người đó, đem hai thôn dân trói lại, tạm thời bảo vệ tính mạng cho họ, nhưng rất nhanh phát hiện những thôn dân khác cũng bắt đầu động đậy. Trong ruộng, trên đường, trong sân, trong phòng... tất cả đều đang bắt đầu cử động. Tư thế đi đường của họ rất quái dị, hai mắt vẫn trống rỗng vô thần giống như một đám rối gỗ bị giật dây.

Bầu trời tối sầm, Triệu Nhất và Lưu Phi giơ di động chiếu sáng, chiếu lên những người đó càng thêm quỷ dị vô cùng. 

Thấy một màn như vậy, trong lòng Triệu Nhất nháy mắt lạnh một nửa. Nếu chỉ có một hai người còn tốt, anh và Lưu Phi tạm thời chế phục được, nhưng nhiều người như vậy anh có ba đầu sáu tay cũng không đủ dùng!

Vì thế anh từ bỏ cứu những thôn dân này, chạy đến sân Dương gia. Thích An còn đứng ở đó, không cứu được mấy người khác ít nhất cũng phải cứu được cô!

Khi Triệu Nhất vội vội vàng vàng chạy tới, thấy mấy thôn dân trong viện Dương gia đã bắt đầu cử động, chỉ có Thích An vẫn duy trì tư thế y như trước. Thấy cô không việc gì, Triệu Nhất thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng bế cô lên đưa vào phòng ngủ bên trái. Lưu Phi một tấc không rời đi theo anh, mặt trắng như giấy, hiển nhiên bị một màn này dọa cho sợ hãi.

Nhưng sự tình dọa người hơn còn ở phía sau.

Triệu Nhất đang do dự nên rời khỏi đây đi tìm manh mối hay lưu lại bảo vệ Thích An, Lưu Phi đứng canh ngoài cửa bỗng kêu to lên: "Triệu ca! Anh mau đến đây xem đi! Sao những người đó đều đi về phía chúng ta vậy?!"

Triệu Nhất rùng mình chạy vội đến cửa, dựa vào ánh sáng trên di động của Lưu Phi thấy xa xa có rất nhiều bóng đen hướng tới nơi này. Thậm chí anh còn thấy trên tay những bóng đen đó cầm đủ loại vũ khí.

"Đóng cửa lại đã!" Triệu Nhất thấp giọng. 

Lưu Phi ứng tiếng, lùi lại hai bước nhanh chóng đóng cửa, luống cuống tay chân móc khóa vào rồi mới hạ giọng hỏi: "Làm... Làm sao bây giờ? Xem tình hình này có phải họ muốn tới giết chúng ta hay không?!"

Triệu Nhất nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm cửa phòng gỗ trầm giọng: "Cánh cửa này chỉ sợ không cản được bọn họ. Chuẩn bị trốn đi." Anh nói, xoay người lại nhặt cái áo thun nữ để ở cuối giường lên, xé ra một mảnh ném cho Lưu Phi: "Dùng nó bọc lên di động để đèn flash đừng sáng quá."

Sau đó anh cõng Thích An lên: "Lát nữa chạy về hướng cửa thôn, đến căn nhà thứ ba."

Lưu Phi sửng sốt: "Nhà Lý thẩm? Tại sao?"

"Đó là căn nhà gạch đỏ duy nhất trong thôn, so với những nhà khác chắc chắn hơn." Triệu Nhất cõng tốt Thích An, đi ra cửa phòng: "Cậu chạy theo sau tôi dùng điện thoại soi đường, không cần sợ quá, những người đó tuy đông nhưng lại chậm chạp, sẽ không đuổi kịp chúng ta."

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ