Quần áo trên người Thích An đều là đồ mới mua, túi xách cũng thế, chỉ có mấy món cũ là chìa khóa, ví tiền, ít giấy tờ bên trong, di động. Trong những thứ đó thì chìa khóa không thể bị động tay động chân, vì liếc mắt một cái đã thấy rồi. Thứ dễ dàng nhất bị cài định vị là di động, Thích An có ba cái, một cái cũ, một cái mua để live stream, một cái sau vụ nhà cũ Lưu gia mua cho Tùy Uyên.
Thích An cũng giống đa số người hiện đại ỷ lại điện thoại, mỗi lúc rảnh rỗi nhất định phải cầm di động. Mà cả ba cái điện thoại đều gần như không có lúc nào rời khỏi cô, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị người ta mở ra cài đặt thiết bị định vị, nhưng mà...
Thích An cúi đầu lấy trong túi xách ra một cái di động màu đen ngắm nghía một hồi, nhíu mày nói: "Di động của anh không phải lúc nào tôi cũng cầm trên người, là cái dễ bị người ta động tới nhất."
Tùy Uyên trầm mặc một lát, nói: "Không có khả năng có người lẻn vào kí túc xá làm."
Thích An cắn môi dưới, thấp giọng bổ sung: "Hơn nữa tôi cũng sợ bị trộm lẻn vào phòng ngủ, ra khỏi phòng sẽ cầm theo người."
Nói cách khác, nếu muốn gian lận ở điện thoại của Tùy Uyên thì chỉ có lúc cô ở phòng làm việc mà thôi. Thích An siết chặt tay vài phần, cô cảm thấy lồng ngực bị đè nặng. Nói thật, vừa nãy thấy người khả nghi kia cô còn mang tâm lý may mắn, may mà không phải bốn người họ, nhưng giờ đã có thể xác định, trong số họ chắc chắn có kẻ địch ẩn núp, dù là ai Thích An cũng vô cùng khổ sở.
"Giờ cô định làm thế nào?"
Tiếng Tùy Uyên vang lên kéo cô về từ trong suy nghĩ, cô nói: "Hiện tại cũng chỉ mới nghi ngờ, tôi sẽ kiểm tra lại ví tiền, nếu không có vấn đề gì thì sẽ để điện thoại lại đây thử."
Tùy Uyên chớp mắt, có chút ngoài ý muốn: "Mấy ngàn tệ cô cũng bỏ được?"
"... Tôi đâu có ngốc thế." Thích An trừng mắt nhìn anh, bổ sung: "Nhân viên cửa hàng sẽ giữ lại giúp tôi."
Tùy Uyên chậc một cái.
Thích An để điện thoại lại trên bàn, vừa kiểm tra đồ vừa thấp giọng nói: "Nếu thật sự di động có vấn đề, chúng ta để lại di động đi mất nhưng đối phương vẫn sẽ nghĩ chúng ta đang ở đây. Sau khi thấy lâu quá mà chúng ta chưa di chuyển sẽ sinh nghi vào tìm người. Mai chỉ cần quay lại hỏi nhân viên cửa hàng là biết."
Cô rất nhanh kiểm tra xong túi tiền, trừ giấy tờ và ít tiền mặt thì không có gì bất thường cả. Suy nghĩ một chút, Thích An xách túi đứng dậy nói: "Anh cứ chờ ở đây, tôi sẽ ra ngay."
Cô xách túi đi vào nhà vệ sinh, nhét giấy tờ vào túi rồi vứt ví tiền vào thùng rác, dù sao đã dùng nhiều năm, lại chỉ là đồ mua ở chợ đêm có 9 tệ, vứt cũng được. Trước khi ra ngoài, cô chợt khựng lại lấy ra hai cái điện thoại nhìn nhìn. Tuy khả năng không lớn nhưng lỡ như đối phương định vị bằng số điện thoại thì sao? Cô nắm chắc chín phần không có người đụng vào di động của mình, nhưng số di động thì không nhất định.
Nghĩ đến đây Thích An tắt nguồn, rút ra một cái vòng móc chìa khóa mảnh nhất bẻ thẳng làm que chọc sim, thuận lợi lấy sim ra. Cô nhìn khắp nơi, cuối cùng quyết định giấu chỗ kẽ hở nắp két nước bồn cầu. Thẻ sim còn nhỏ hơn móng tay, giấu vào đấy không có sơ hở. Làm xong tất cả cô ra ngoài, ném cho Tùy Uyên một ánh mắt từ xa, thấy anh biến mất mới đi xuống tầng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0
General FictionTên khác: Vong linh người phát ngôn, Vong linh đại ngôn nhân. Tác giả: Tòng 0 Editer: Tỳ Mòe Convert: April Nguồn: Wiki dịch Link: https://wikidich.com/truyen/vong-linh-nguoi-phat-ngon-XVVvqlS4CDbSjQiD [Lời tác giả: Truyện này hoàn toàn hư cấu, khôn...