Vừa đến cửa, một trận gió từ phía sau ào đến. Tùy Uyên dùng lực kéo Thích An đến trước người mình, dùng lưng chống đỡ, sắc mặt anh hơi đổi, không quay đầu lại lôi theo Thích An chạy vút xuống dưới tầng.
Thích An vừa chạy theo anh vừa quay đầu nhìn lại, phía sau bọn họ là nữ quỷ và lệ quỷ trong gương. Dưới tình huống này dù có thể chạy thoát chết nhưng lại không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Khó được hai con quỷ có lúc ở cùng nhau, nếu dùng hạc giấy có lẽ có thể giải quyết một con chứ?
Nhưng mà bọn họ hình như có oan khuất mới biến thành lệ quỷ, nếu đánh họ hồn phi phách tán có phải quá đáng hay không?
Không, không thể nghĩ như vậy. Rốt cuộc trừ những kẻ đáng chết, lệ quỷ đã giết một người vô tội, lại còn khiến người ta chết vô cùng thê thảm. Nếu lệ quỷ vì bản thân báo thù, vậy người đàn ông kia thì sao?
Vẫn nên tiêu diệt lệ quỷ này.
Trong vài giây ngắn ngủi, Thích An không có biện pháp suy nghĩ quá nhiều, liền nói khẽ với Tùy Uyên: "Đến lúc thử xem hạc giấy của tôi rồi."
Tùy Uyên ừ một tiếng, khi chạy xuống cầu thang anh quét mắt nhìn lại hai con quỷ đuổi đằng sau, một tay ôm Thích An lên, vừa chạy vừa hạ giọng nói: "Chuẩn bị!"
Thích An đã sớm nắm chặt con hạc giấy trong tay, ngón áp út vừa nãy bị cô chọc kim vào hơi ép mạnh đã chảy máu. Cô bị Tùy Uyên ôm không cần hoảng hốt tự chạy, rất dễ dàng bôi máu lên hạc giấy. Ngay khi máu tươi dính lên, vốn chỉ là một tờ giấy gấp hình hết sức bình thường bỗng phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, tiếng hạc kêu thanh thúy dễ nghe vút cao. Hạc giấy trong tay Thích An tan ra thành rất nhiều đốm sáng trôi bồng bềnh như đom đóm. Đom đóm bay giữa không trung xoay tròn, nhanh chóng lớn lên, tụ lại với nhau biến thành một con hạc trắng!
Con hạc vô cùng sinh động, không hề khác biệt gì so với chim hạc thật. Nó bay vòng trên không ngân vang tiếng hót, tiếp theo lao vào lệ quỷ đang đuổi theo bọn Thích An. Lệ quỷ chưa kịp phản ứng, con hạc phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt đã trực tiếp xuyên thủng người nó, để lại một cái lỗ to cỡ miệng bát. Lệ quỷ sững sờ cúi nhìn ngực mình, rồi tản ra thành những điểm sáng nhỏ bị hút vào người chim hạc.
Hạc trắng bay trên hành lang, chờ khi điểm sáng nhập hết vào người nó mới giống như được cho ăn mà ngẩng cổ hót vang. Sau đó nó quay đầu nhìn Thích An, vẫy cánh lượn hai vòng rồi bay về phía cô.
Tùy Uyên theo phản xạ chắn trước mặt Thích An, Thích An giật mình mất một giây mới phản ứng lại muốn đẩy anh ra. Cũng may hạc trắng bay chậm, chờ hai người kéo đẩy chán mới chậm rì rì lượn đến.
Thích An nghĩ mà sợ, trừng mắt với Tùy Uyên: "Anh bị ngốc đấy à? Đây là thứ chuyên diệt quỷ, anh một lão quỷ ngàn năm còn dám chắn phía trước?"
Tùy Uyên quay mặt đi khụ một tiếng: "Bản tướng quân chính là không muốn sống nữa đấy." Thật ra vừa rồi giống như phản ứng bản năng của anh vậy, thấy Thích An có nguy hiểm nên anh vội vã chắn phía trước thôi.
Thích An bất đắc dĩ thở dài, nhìn con hạc đứng trước mặt mình gãi đầu: "Bây giờ phải làm gì đây?"
Tùy Uyên sờ sờ cằm: "Cho nó chút máu thử xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0
General FictionTên khác: Vong linh người phát ngôn, Vong linh đại ngôn nhân. Tác giả: Tòng 0 Editer: Tỳ Mòe Convert: April Nguồn: Wiki dịch Link: https://wikidich.com/truyen/vong-linh-nguoi-phat-ngon-XVVvqlS4CDbSjQiD [Lời tác giả: Truyện này hoàn toàn hư cấu, khôn...