Tiếp theo bảy người cộng cả Tùy Uyên bắt đầu xem xét khắp nơi trong tứ hợp viện. Vì đảm bảo nên họ không dám phân đội hành động, mọi người túm tụm ở cạnh nhau.
Tòa nhà này đã vô cùng cũ nát, mặt tường khắp nơi toàn vết nứt được trát bùn lên, giống như chỉ cần một trận mưa to cũng có thể làm nó sụp đổ. Đối diện cửa lớn là nhà chính, hai đầu hai gian phòng ngủ, bên trái có phòng bếp, tiếp đó là hầm cầu và chuồng heo. Bên phải là hành lang có mái che lợp cỏ tranh, ở giữa có vách ngăn, một bên là chuồng gà vịt còn một bên chất đống đồ vật linh tinh cùng củi đun. Bên phải cửa lớn có một gian phòng ngủ nhỏ nữa.
"Mọi người có chú ý không, chỗ này giống như có người đang sống vậy." Mã ca là người đầu tiên lên tiếng.
Thích An gật đầu, chính xác là như vậy. Phòng ở đây tuy cũ nhưng đồ vật bên trong lại tràn ngập hơi thở sinh hoạt thường nhật, hơn nữa đều sạch sẽ như có người vẫn đang sống ở đây.
Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, mọi người cảm giác không mưu mà hợp.
Thích An cảm thấy kì quái nhất chính là cô vẫn không nhìn thấy quỷ. Xem ra cô hiểu biết về quỷ quái quá ít, có lẽ không phải tất cả quỷ hồn đều giống nhau lúc nào cũng ở trạng thái hiện hình. Trong sự kiện Lưu Tiểu Lệ lần trước cô cùng Tùy Uyên căn cứ miệng vết thương trên người nó suy đoán ra dấu vết, nhưng lần này không hề thấy quỷ thì khó có thể tìm ra cái gì.
Vậy hiện tại nên làm gì bây giờ? Có phương pháp nào giúp họ rời khỏi đây không?
Thích An thấp giọng hỏi Tùy Uyên: "Có ý tưởng gì không?"
Tùy Uyên lắc đầu: "Ngươi thì sao?"
Thích An cũng lắc đầu, khe khẽ thở dài.
Hai người họ chưa có biện pháp, những người khác lại càng không có đầu mối. Chủ bá giả kia tuy không nói chuyện nhưng thường xuyên nhìn chằm chằm phòng live stream, trong đầu hơn nửa là không nghĩ chuyện chính. Thích An không thể không nói cô ta gan thật lớn, đến lúc này còn không biết sợ là gì.
Mọi người đứng trong sân trầm mặc thật lâu, một chút biện pháp cũng không nghĩ ra, chỉ giương mắt nhìn nhau. Trừng mắt trừng mắt, cảm xúc khủng hoảng lúc mới tới đây dần dần tiêu tán.
Ở đây đã gần một giờ, chuyện gì cũng không phát sinh. Thậm chí Tiểu Tô còn thả lỏng, liên tục ngáp dài. Cơn ngáp lây lan, không lâu sau tất cả mọi người đều ngáp. Thấy tạm thời không có gì phát sinh, Mã ca nói: "Chỗ này lúc xảy ra hung án cũng đã là ba mươi năm về trước, nhiều năm vậy rồi cũng chỉ chết có ba người, có lẽ cũng không phải quá hung hiểm đâu. Có lẽ chỉ cần chờ đến hừng đông là chúng ta có thể ra ngoài rồi?"
Anh ta tạm dừng một chút mới nói tiếp: "Tôi cảm thấy không bằng vậy đi, dù sao bây giờ cũng không phát sinh chuyện gì, không bằng mọi người phân ra hai nhóm thay phiên ngủ được không? Ngủ luôn ở chỗ này."
Tiểu Tô hai mắt díu lại mở không nổi là người đầu tiên giơ tay đồng ý: "Tôi tán thành, cho tôi ngủ trước đi."
Cô ấy tán thành Vương Khôn đương nhiên cũng tán thành. Trần Mặc cũng nói: "Đồng ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0
Genel KurguTên khác: Vong linh người phát ngôn, Vong linh đại ngôn nhân. Tác giả: Tòng 0 Editer: Tỳ Mòe Convert: April Nguồn: Wiki dịch Link: https://wikidich.com/truyen/vong-linh-nguoi-phat-ngon-XVVvqlS4CDbSjQiD [Lời tác giả: Truyện này hoàn toàn hư cấu, khôn...