Chương 88: Đại kết cục

2.4K 198 38
                                    

"A, cô tỉnh rồi? Từ từ, để tôi gọi bác sĩ tới đây." Một cô hộ sĩ đẩy cửa bước vào, thấy Thích An đã tỉnh thì vội vã xoay người đi gọi bác sĩ.

Đầu Thích An có chút nặng, cô muốn nâng tay xoa huyệt thái dương, vừa giơ lên đã phát hiện tay mình quấn đầy băng vải. Kí ức từng chút một quay trở lại, cô lại mất vài giây mới nhớ ra những chuyện phát sinh trước lúc ngất xỉu. Vội vã cúi đầu, thấy trước ngực vẫn còn đeo dây đỏ, cô lập tức thở dài nhẹ nhõm.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Thích An ngẩng đầu nhìn lên thấy mẹ xách theo một chiếc hộp giữ ấm đến. Thấy cô đã tỉnh, mẹ Thích ngẩn người, ngay sau đó kích động đến nỗi hốc mắt đỏ lên: "Tiểu An, con cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Bà bước nhanh hơn, đặt hộp sang bên cạnh, quan tâm hỏi: "Thế nào? Miệng vết thương còn đau không? Mẹ hầm canh gà cho con, có muốn uống một chút không?"

Bà vừa hỏi vừa nhẹ nhàng đỡ Thích An ngồi dậy, dùng gối đệm sau lưng cô, lại trách móc: "Con cái con nhóc này, chuyện nguy hiểm thế cũng dám làm, lại còn giấu mẹ! Con có biết mấy ngày nay mẹ lo đến mức nào không? Con có nghĩ đến hay không, lỡ con thật sự xảy ra chuyện gì, mẹ..."

Bà cằn nhằn rất nhiều, Thích An một câu cũng chưa kịp nói, chờ bà nói mãi nói mãi đến khi xong mới mở miệng: "Mẹ, cảm ơn mẹ."

Mẹ Thích sửng sốt, quay đầu trừng mắt nhìn cô: "Còn nói với mẹ ruột con cảm cái gì ơn hả? Nào, uống ngụm canh gà trước đi, chờ xuất viện rồi mẹ sẽ tính sổ với con sau!"

Thích An cười cười, nhìn bà bận rộn mở hộp giữ ấm, dùng thìa múc canh gà nhẹ nhàng thổi thổi rồi đưa đến bên miệng mình. Cô uống một ngụm, vị hơi nhạt.

Cô nói: "Thơm quá, cảm ơn mẹ."

Dừng một chút, cô hỏi: "Chuyện kia như thế nào rồi ạ? Chắc là mẹ biết chứ?"

Mẹ Thích không nói chuyện, đút cho cô thêm hai thìa canh gà mới nói: "Con nhìn xem bây giờ mình đã thành bộ dạng gì rồi còn quan tâm mấy thứ đó? Được rồi, đừng có bày cái vẻ mặt khẩn trương ấy, không có việc gì, Từ Thường kia đã hoàn toàn chết rồi."

Thích An gật gật đầu, uống từng ngụm canh gà, không được bao lâu thì bác sĩ đến. Cánh tay quấn băng vải của cô được mở ra từng vòng từng vòng thật cẩn thận, có lẽ là thấy Thích An lo lắng nên ông vừa tháo băng vừa nói: "Nói thật, tôi cũng lần đầu tiên thấy người có năng lực hồi phục mạnh mẽ như vậy đấy. Lúc mới được đưa đến đây hai cánh tay cô quả thực thảm không nỡ nhìn, mà bây giờ mới mấy ngày đã tốt hơn nửa rồi, hơn nữa còn đang lên da non, hẳn là sẽ không để lại vết sẹo quá kinh khủng đâu, không cần lo lắng."

Trong lúc nói chuyện, băng vải đã tháo ra hết. Thích An thấy máu loãng, cũng thấy được những vết bỏng khủng khiếp đó. Chỗ nghiêm trọng nhất mới bắt đầu khép miệng, còn lờ mờ nhìn được máu thịt đỏ rực bên trong, nhìn thấy ghê người. Nhưng cũng giống như bác sĩ đã nói, những nơi bị thương nhẹ đã bắt đầu lên da non rồi. Cô nhớ tới chuyện trước đây muốn lấy máu phải thường xuyên cắt tay, vết sẹo sau một khoảng thời gian cũng dần dần biến mất, có lẽ lần bỏng này cũng sẽ tốt hơn chứ? Hơn nữa vết thương nhìn rất kinh khủng nhưng cô lại không hề cảm thấy đau chút nào, đại khái cũng là điềm tốt nhỉ.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ