Chương 70: Nghênh Dương cổ trấn 6

1.1K 142 1
                                    

Tùy Uyên đứng cạnh phì cười, thấy Thích An nhìn mình lại nghiêm mặt như cũ, nghiêm túc hỏi Vạn Kim: "Ông muốn nói với chúng tôi cái gì?"

Vạn Kim nhìn anh cười hắc hắc: "Đương nhiên về chuyện nhà họ Thích rồi."

Thích An chưa mở miệng hỏi, ông ta đã quay đầu nói với cô: "Cô oán hận bố cô ngần ấy năm nhưng không biết, cậu ta lúc ấy mang cô tới đây là hi vọng tôi có thể phá hủy cục đá kia."

Thích An giật mình: "Vì sao muốn hủy đi?"

Vạn Kim liếc mắt nhìn Tùy Uyên, thở dài: "Một ngàn năm trước tổ tiên cô là Thích Thiệu vì đại nghĩa mà đồng ý lời hứa quan trọng, khiến cho đời đời Thích gia lún sâu vào lời nguyền này. Trừ Thích Thiệu và một vài quái nhân cảm thấy thú vị, đa số người Thích gia đối với Tỏa Hồn Thạch đều tràn đầy căm ghét, đương nhiên bọn họ cũng căm ghét luôn người được giấu trong Tỏa Hồn Thạch không cần làm gì cũng có người bảo vệ Tùy Đại tướng quân."

Thích An cảm thấy Tùy Uyên đang nhìn mình, vội vàng lắc đầu: "Tôi không ghét anh!"

Vạn Kim cười một tiếng: "Cô và tổ tiên mình không giống nhau. Bọn họ làm bao nhiêu việc cũng chỉ có thể đối diện với một cục đá lạnh như băng, mà cô từ khi bắt đầu đã biết vị Tùy Đại tướng quân này. Vì một cục đá mạo hiểm tính mạng và vì bạn bè mạo hiểm tính mạng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa cục đá đó không mang lại điều gì tốt đẹp còn chọc rất nhiều phiền toái, thậm chí khiến người đột tử. Thích gia vốn có một quyển gia phả, trên đó ghi lại tỉ mỉ nguyên nhân chết của mỗi người thừa kế, nếu cô được đọc nó cô sẽ thấy, có rất nhiều người mới hơn 20 tuổi đã qua đời. Nhưng lúc bố cô đi đã mang nó theo rồi nên cô không thể biết được."

Ông ta dừng lại uống một ngụm rượu, nói tiếp: "Bố cô lúc ấy tới tìm tôi hi vọng tôi giúp phá hủy nó, kết thúc lời nguyền Thích gia đã phải chịu nhiều thế hệ."

Lời nguyền... Từ này Tùy Uyên nghe cảm thấy chói tai, nhưng đối với người Thích gia, đó chính là sự thật. Thích Thiệu sở dĩ không chút do dự đã đồng ý bởi vì ông ấy và Tùy Uyên có tình cảm vào sinh ra tử vô cùng thâm hậu, Tùy Uyên phải chết cũng vì có kẻ bắt người vợ đang mang bầu của Thích Thiệu uy hiếp anh. Đứng ở lập trường của Thích Thiệu, anh vừa có ân vừa khiến ông ấy cảm thấy hổ thẹn nên đồng ý bảo hộ. Nhưng ông không nghĩ tới, những hậu nhân của mình chưa bao giờ tiếp xúc với Tùy Uyên, đây là một lời nguyền khiến người ta thống khổ.

Vạn Kim nói tiếp: "Nhưng bố cô làm thế không phải vì chính bản thân cậu ta, mà là vì cô. Vốn dĩ bố cô muốn sinh đứa con trai, vì việc này vẫn luôn giao cho con trai đi làm, nhưng mẹ cô lúc sinh cô phải chịu khổ nhiều, còn có nguy hiểm, bố cô quyết định không cần sinh thêm đứa thứ hai nữa. Cậu ta cũng không đành lòng để con gái mình làm việc nguy hiểm như vậy nên tìm tôi, nói chỉ cần khiến cô cả đời bình an, khiến Thích gia không bị lời nguyền trói buộc nữa, cậu ta có thể dùng mạng đổi lại."

Ông ta nói tới đây thì ngừng, yên lặng nhìn Thích An. Thích An cũng không nói gì, hiện tại cô mới biết được nỗi oán hận bao năm nay của mình lại buồn cười như thế.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ