Chương 63

1.2K 143 3
                                    

Lúc sau Thích An vẫn học tập sinh hoạt như bình thường, chỉ có cuối tuần mới chạy đến phòng làm việc cọ nhiệm vụ. Đối với nhắc nhở của người bí ẩn, cô và Tùy Uyên thống nhất biểu hiện ra coi như không hề có. Cứ thế qua hơn hai mươi ngày, buổi sáng thứ tư Thích An nhắn tin cho Triệu Nhất: [Cuối tuần này tôi có việc không qua được đâu.]

Triệu Nhất trả lời rất nhanh: [Sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư?]

Thích An: [Chỉ là có chút việc muốn làm thôi.]

Lần này phải qua một lúc lâu anh ta mới trả lời: [Chuyện gì vậy? Đi chơi cùng bạn bè hay là lại muốn làm chuyện nguy hiểm? Cô đừng trách tôi hỏi quá kĩ càng tỉ mỉ, tôi chỉ sợ cô gặp nguy hiểm thôi.]

Thích An đọc những dòng này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô chỉ hi vọng, kẻ đó không phải anh ấy.

Tùy Uyên chậm rì rì phiêu đến, nhìn di động cô hỏi: "Không dám?"

Thích An lắc đầu, liếc anh nói: "Anh ngốc hả, trả lời ngay lập tức có phải rất kì quặc không? Để qua mấy phút đã, nhìn sẽ giống thật hơn."

Tùy Uyên nhướng mày: "Có đạo lý đấy, chỉ là không biết trong lòng cô liệu có nghĩ thế hay không."

Thích An cúi đầu nhìn chằm chằm di động một lúc, nói: "Anh nói cứ như tôi với anh ấy có gì không bằng. Anh ấy hơn tôi 7 8 tuổi, tôi chỉ coi anh ấy như anh trai mà thôi."

"Ồ..." Tùy Uyên suy tư vuốt cằm, một lát sau mới nói: "Cô kém tôi hơn một ngàn tuổi, vậy chẳng phải cô coi tôi như..."

"Anh nói thêm một chữ thử xem?" Thích An ngắt lời anh giơ tay làm bộ muốn đánh, nhưng đương nhiên không đánh được, vì hiện tại anh vẫn ở hồn thể. Náo loạn một hồi, trong lòng cô cũng thoải mái hơn, nhắn tin lại cho Triệu Nhất: [Không có gì đâu, chỉ là đi ra ngoài chơi với bạn bè thôi, anh không cần lo lắng.]

Rất lâu sau, Triệu Nhất mới trả lời: [Vậy là tốt rồi. Đi chơi vui vẻ nhé.]

Sau đó, chỉ còn việc chờ đến cuối tuần. Tối thứ năm Thích An thu gom ít đồ vật thuê một phòng khách sạn gần đó. Không thể không nói, làm live stream kiếm được rất nhiều, nếu không cô cũng tiếc không muốn bỏ tiền ở khách sạn, chỉ là tình huống hiện tại không phù hợp làm tiếp nữa. Lúc cô ra ngoài là chọn khi mấy người bạn cùng phòng đều không ở đó, không nói gì với mấy cô ấy, ra ngoài xong lập tức tắt nguồn điện thoại, chỉ dùng cái cô mua để live stream. 

Cô cứ thế ở khách sạn chơi, đến chiều tối thứ sáu mới đội một bộ tóc giả ngắn, thay váy ngắn phong cách khác hẳn bình thường, còn làm theo video dạy cách trang điểm một kiểu đang thịnh hành. Mấy thứ đồ này cô mua online nhờ tài khoản của Viên Đan Đan, lúc giao hàng đến cũng nhờ cô ấy lấy. Lúc cô chuẩn bị xong đứng trước mặt Tùy Uyên, anh hơi hơi sửng sốt: "Ngay cả tôi cũng gần như không nhận ra cô nữa. Nếu không phải biết trong phòng này chỉ có một mình cô, tôi cũng không dám khẳng định đâu."

Thích An không được tự nhiên kéo váy: "Tôi cảm thấy không quen kiểu gì, đặc biệt là đôi giày cao gót này." Trước đây không phải cô chưa từng đi giày cao gót, chỉ là chưa bao giờ đi đôi nào cao hơn 10cm.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ