Vừa đi vừa nói, cuối cùng họ cũng tới nhà ở đầu thôn. Ba người tăng tốc đi đến căn nhà kia, chỉ thấy cửa đóng chặt giống như không có người ở nhà. Nhưng chờ họ đến gần chút mới phát hiện cửa trước không khóa, hơn nữa... từ trong nhà chính không ngừng truyền ra tiếng "Bang bang". Âm thanh này quả thực so với việc tất cả mọi người đờ đẫn như tượng còn khiến người ta khiếp sợ hơn!
Ba người không hẹn mà cùng ngừng lại, đứng cách nhà chính hơn mười mét nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, nghe tiếng động không ngừng vang ra, nhất thời không ai tới gần.
Triệu Nhất đè thấp thanh âm: "Cẩn thận chút, có thể là lệ quỷ."
Trong lúc tất cả thôn dân đều không thể động, thậm chí cây cối cũng không phát ra thanh âm, lúc này lại có tiếng động lạ thật sự không thể không khiến cho người ta cảnh giác.
"Để tôi đi trước nhìn xem, hai người tạm thời ở đây." Triệu Nhất nhẹ nhàng bỏ ba lô trên lưng xuống, muốn đi đến chỗ đó.
Lúc này Tùy Uyên đè vai anh ta, thấp giọng: "Ta đi."
Không đợi Triệu Nhất trả lời, anh đã dùng tốc độ vượt xa người bình thường bay vút đi. Đến lúc tới gần sát cửa chính thân thể anh từ thật chuyển hư trực tiếp xuyên qua cửa gỗ tiến vào nhà chính.
Tiếng "Bang bang" vọng ra không ngừng, Thích An không khỏi khẩn trương theo bản năng bước tới vài bước. Qua mấy giây sau Tùy Uyên quay lại, biểu tình cổ quái: "Không có nguy hiểm, nhưng mà... Các ngươi tự mở cửa xem đi."
Nghe vậy Triệu Nhất đi đến mở cửa lớn ra, theo ánh nắng ùa vào, trong phòng đang âm u liền sáng lên. Nhìn thấy tình hình trong phòng, Thích An không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt.
Chỉ thấy trong nhà chính đứng một người đàn ông tầm 50 tuổi, nhưng khác với những thôn dân khác, ông ta không đứng bất động mà đang cầm cuốc không ngừng vung vẩy. Điều khiến Thích An kinh ngạc là cái cuốc ông ta cầm ngược, phần lưỡi sắt theo cánh tay vung lên, từng cái từng cái đào trên chính đỉnh đầu ông ta!
Sức lực ông ta rõ ràng không lớn, nhưng theo số lượng từng nhát bổ xuống tăng lên, lưỡi cuốc sắt đã đào trên đỉnh đầu ông ta một miệng vết thương không cạn. Máu tươi chảy từ trên đầu xuống đầy mặt, máu chảy cả vào hai mắt nhưng ông ta lại như không hề cảm thấy. Ông ta mặt không biểu tình, máy móc lặp đi lặp lại động tác mở rộng miệng vết thương trên đầu.
Thích An có thể tưởng tượng, không lâu nữa ông ta có thể đào ra một lỗ thủng nhìn thấy cả não bên trong!
Triệu Nhất kinh hãi qua đi lập tức lao vào kéo cái cuốc trong tay ông ta, nhưng anh có thể cảm nhận trong tay truyền tới lực kéo lại, giống như bất kể sự ngăn cản của anh ông ta cũng muốn làm bằng được.
Thích An cũng tiến lên hỗ trợ, hai người mất một phen sức lực mới rút được cái cuốc từ tay ông ta. Mà khi cái cuốc bị Triệu Nhất ném trên mặt đất, người đàn ông vẫn đang lặp lại động tác bỗng nhiên ngừng, tiếp theo mặt không biểu cảm đờ đẫn bước từng bước một như rối gỗ đến chỗ cái cuốc, nhặt lên giơ cao bổ vào đầu mình tiếp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0
Ficção GeralTên khác: Vong linh người phát ngôn, Vong linh đại ngôn nhân. Tác giả: Tòng 0 Editer: Tỳ Mòe Convert: April Nguồn: Wiki dịch Link: https://wikidich.com/truyen/vong-linh-nguoi-phat-ngon-XVVvqlS4CDbSjQiD [Lời tác giả: Truyện này hoàn toàn hư cấu, khôn...