Chương 39: Núi sâu thôn nhỏ 7

1.4K 183 8
                                    

Cô đứng thẳng tắp cách Dương lão đại khoảng 1m , mặt hướng về phía ông ta, tay rũ xuống, chân lại một trước một sau giống như trước khi bị biến thành như vậy cô đang chạy vội về phía Dương lão đại.

Triệu Nhất hít sâu một hơi, áp xuống khiếp sợ trong lòng, ánh mắt theo hướng Thích An nhìn lại thấy con dao phay rơi cạnh chân Dương lão đại.

Dao phay... Lúc nãy nó có ở đây sao?

Triệu Nhất bước nhanh qua, cúi đầu nhìn con dao trong chốc lát, nhíu chặt mày. Không đúng, vì sao con dao có thể ở chỗ này? Hơn nữa mặt đất còn có dấu vết con dao rơi xuống tạo thành giống như nó bị người ta quăng ở đây. Chẳng lẽ Thích An và Tùy Uyên lấy ra đây? Vậy họ lấy dao làm gì? Rốt cuộc là phạm vào cấm kị gì mà hại Thích An trở nên giống những thôn dân đó?

Lưu Phi bên cạnh đã sợ tới mới mặt cắt không còn hột máu, thậm chí còn ngã ngồi dưới đất lẩm bẩm: "Đến cả người ở ngoài đến cũng chịu tai ương... Vậy... vậy tôi cũng sẽ chết ở chỗ này thật sao?"

Cậu ta cứ nói mãi nói mãi, bỗng nhiên từ ngồi chuyển thành quỳ, hướng về phía nhà chính dùng sức dập đầu hô to: "Bà Tiêu! Bà Tiêu ơi! Cháu là Lưu Phi mà, cháu trước kia mang đồ ăn cho bà, còn muốn giúp bà tố cáo, cháu đã giúp bà mà! Bà đừng giết cháu, ngàn vạn lần đừng giết cháu, cháu cầu xin bà!"

Triệu Nhất quay đầu quét mắt cậu ta, trong lòng thầm nghĩ vẫn không thấy Tùy Uyên ở đây, rất có thể vì anh là quỷ hồn sẽ không bị giống người thường. Nhưng có thể khẳng định hai người họ cùng nhau hành động cho nên họ cũng cùng nhau gặp nạn. Trọng trách giải cứu mọi người giờ rơi lên đầu anh rồi. Nếu Thích An ở trong viện này xảy ra chuyện thì có thể khẳng định chắc chắn quỷ hồn của bà Tiêu quấy phá.

Mà chuyện bây giờ anh có thể làm... Chính là mau chóng tìm được bà ấy.

------------------------

Âm thanh biến mất đã lâu bỗng dưng truyền vào trong tai, một khắc đó Thích An không kịp phản ứng lại. Sau một lúc cô mới bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ.

Nắng hè và mặt trời chói chang vẫn làm nhức mắt người như trước, vẫn là trước cửa Dương gia, vẫn là cô và Tùy Uyên đứng đối mặt trong viện, nhưng mà... những người xung quanh đâu?

Không, không riêng gì người mà cả bàn ghế cũng không thấy đâu rồi! Toàn bộ sân viện vắng ngắt không một bóng người!

Nhìn thật kĩ một vòng, Thích An mới phát hiện cửa chính Dương gia đang khép hờ. Dương lão nhị đã chết, nhà chính bố trí thành linh đường vẫn luôn mở rộng cửa, sao bây giờ cô chỉ hoa mắt một cái mà đã lặng yên không tiếng động đóng lại vậy? Kì quái hơn nữa là sân này cũng không có dấu hiệu của việc đang làm đám tang.

"Đây không phải thôn Dương Liễu lúc nãy." Tùy Uyên trầm giọng nói.

Thích An gian nan gật đầu, vừa định trả lời anh lại thấy cửa bếp Dương gia bị đẩy ra từ bên trong. Một người phụ nữ bưng bồn sứ nhỏ, miệng hét lớn: "Lôi Oa, xuống ruộng gọi người về ăn cơm!"

Phòng ngủ đầu tiên bên phải truyền đến tiếng đáp lại giòn giã, một đứa bé khoảng chừng 6 tuổi mở cửa chạy ra, chạy về phía cửa thôn bên kia. Còn người phụ nữ lại mang bồn sứ đến chỗ nhà chính, dùng chân mở cửa đang khép hờ, đặt bồn sứ lên một cái bàn bát tiên.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ