Chương 80

1.1K 136 0
                                    

Rất lâu sau Tùy Uyên mới cười nói: "Thật hi vọng có thể đầu thai vào nhà tốt một chút, từ khi sinh ra đã ăn không hết đồ ngon."

Thích An cười cười: "Còn muốn làm phú nhị đại nữa à? Nói không chừng kiếp sau của anh không phải là người đó. Đúng rồi, nếu không anh làm chó con đi, tôi mua anh về ngày nào cũng cho anh ăn loại hạt tốt nhất!"

Tùy Uyên nheo mắt, vung tay quơ quơ hai cái: "Muốn bị đánh à? Lại còn né, mau lại đây nhanh lên!"

Đùa giỡn một hồi, bầu không khí khiến người ta khó chịu kia mới tiêu tán ít nhiều. Nhưng lúc này Tùy Uyên lại trở nên nghiêm túc: "Tôi không biết còn có thể lưu lại bao lâu nữa, cho nên tôi rất lo, lỡ như trước khi tôi đi mà không thể giải quyết chuyện này, một người tay trói gà không chặt như cô làm sao đấu lại bọn họ?"

Thích An cười: "Nhưng mà anh đi rồi, viên Tỏa Hồn Thạch này sẽ vô dụng với tôi, tôi quăng luôn cho bọn chúng cũng được."

Tùy Uyên nghẹn, lát sau đen mặt hừ lạnh: "Cho nên kì thật cô ước tôi nhanh nhanh biến đi?"

"Đúng vậy!" Thích An liếc anh: "Bằng vào sức ăn của anh tôi nuôi không nổi, vẫn là nhanh nhanh đi đi thì tốt hơn."

Tùy Uyên quay đầu nhìn cô: "Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Có việc này cần phải nói với cô." Thần sắc anh đột nhiên nghiêm túc nói: "Hôm qua tôi nghe được tiếng thần y, ông ấy nói thời khắc đã tới, trong vòng nửa năm này phải chọn một thời gian đến địa phủ đầu thai."

"... Anh nói đùa đúng không?"

Biểu tình nghiêm túc trên mặt Tùy Uyên từ từ tan rã, ý cười nhè nhẹ toát ra: "Ồ, thông minh hơn rồi đấy."

Thích An nghiến răng: "Cơm hôm nay không có phần anh đâu!"

Uy hiếp luôn luôn hiệu quả với anh, lần này lại không khiến anh phản ứng. Tùy Uyên cười nhẹ, đổi đề tài: "Thế nào rồi, có muốn dùng biện pháp tôi nói không, trực tiếp đi tìm Triệu Nhất?"

Thích An cũng trở nên nghiêm túc, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, nghe anh."

"Anh ta sẽ quay lại. Rốt cuộc thân phận anh ta khác chúng ta, chúng ta mất tích thì không sao cả, nhưng anh ta là một nhân viên chính phủ, một khi mất tích sẽ có lực lượng lớn tìm kiếm."

Tùy Uyên nói không sai, ngày hôm sau Triệu Nhất đã trở lại. Thích An không biết anh ta về khi nào, nhưng việc đó không quan trọng, cô mở chiếc di động tắt máy từ lâu ra, tải một ứng dụng mạng xã hội, đăng nhập tài khoản của mình. Vừa online đã thấy thông báo 99+ tin nhắn, từ trên xuống dưới có mấy chục tin của ba người bạn cùng phòng, Bạch Thự, đội trưởng Trương Đông, chú Lý, và cả Triệu Nhất. Ngoài ra còn có tin của mấy người bạn học khác, nghe nói cô xin bảo lưu nên hỏi thăm.

Tin nhắn của bạn cùng phòng cô tạm chưa xem, tuy cảm thấy rất có lỗi vì làm mọi người lo lắng nhưng hiện tại cô không lo nổi chuyện này. 

Bạch Thự hôm qua còn nhắn tin cho cô, là một nhãn dán. Trong phần lịch sử trò chuyện có thể thấy mỗi ngày anh đều gửi một nhãn dán, mãi tận tầm hơn hai mươi ngày trước nội dung chuyển thành hỏi cô đang ở đâu, có phải gặp chuyện gì hay không. Tin nhắn của đội trưởng Trương và chú Lý từ lâu rồi, trong đó có một phần tin tức rất hữu ích.

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ