Chương 79

1.1K 137 1
                                    

Trước khi Thích An đặt câu hỏi ông ta mới kịp nói "Chúc mừng", bị vấn đề của Thích An ngắt lời, ông ta chỉ cười. Giọng nói khàn khàn khi cười lên vô cùng khó nghe, như tiếng kêu của vịt vậy. Ông ta cười một lúc lâu mới nói: "Tôi sao có thể là bố cô được? Nhưng đúng là chúng tôi biết nhau."

"Ông ấy còn sống sao? Bây giờ ông ấy ở đâu rồi?"

"Được rồi, nói chính sự thôi." Ông ta không đáp, tạm dừng một chút rồi mới tiếp: "Nhiệm vụ này là do một người bạn cũ... Thôi, nói thẳng đi, là do bố cô nhờ cậy. Ông ấy không thể giúp cô nhiều hơn nữa đâu, tôi cũng sẽ không mạo hiểm với cái giá hồn phi phách tán để làm thêm gì nữa. Nếu tôi tính không sai, Tùy tướng quân hiện tại cũng có thể dùng năng lực của chính mình biến hóa giữa hai trạng thái thực thể và hồn thể, phải chứ?"

Thích An liếc Tùy Uyên: "Chưa kịp thử qua, nhưng thân thể anh ấy đúng là không còn trong suốt nữa rồi."

"Ừm... Tiếp theo cứ tập luyện đi. Thân là quỷ hồn, anh ta sẽ có nhiều năng lực hơn, chứ không hằn chỉ dựa vào mỗi quyền cước chiến đấu."

"Chúng tôi phải làm sao..."

Thích An chưa dứt lời điện thoại đã truyền đến tiếng cúp máy. Cô nhìn di động, nó đã trở về trạng thái tắt nguồn.

Tùy Uyên hỏi: "Ông ta nói gì vậy?"

Thích An cúi đầu suy nghĩ một chút mới nói: "Tôi hỏi có phải bố tôi còn sống không, ông ta không trả lời nhưng lại nói nhiệm vụ lần này là do bố tôi nhờ vả, nói cách khác, bố tôi khẳng định chưa chết."

Nhưng ông ta lại nói hiện tại bố không thể giúp cô nhiều hơn nữa, không phải là ông đang gặp chuyện gì nguy hiểm đấy chứ? Đến mức ngay cả một lần gọi điện thoại cho cô cũng không được? Nhưng nếu ở vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy thì sao ông liên lạc được với người thần bí?

Thích An càng nghĩ càng thấy đầu to ra. Cô lắc lắc áp xuống nghi hoặc, nói với Tùy Uyên: "Người kia nói hiện tại anh đã có thể tự biến thành dạng thực thể, còn bảo anh nên luyện tập năng lực của quỷ hồn."

Tùy Uyên nghe xong cúi đầu nhìn thân thể mình, tập trung tinh lực nghĩ muốn chuyển hóa thành thực thể, sau một lát anh dần dần cảm thấy loại cảm giác thoải mái khác biệt hoàn toàn. Khi cảm giác tăng đến mức không thể hơn được nữa, anh vươn tay chạm vào vai Thích An. Thích An nhìn tay anh kinh ngạc: "Thật sự này! Tôi cảm giác được anh đụng vào tôi!"

Cô thử vươn tay cầm tay Tùy Uyên, không khác chút nào so với chạm vào người sống, chỉ có một việc là anh không có nhiệt độ cơ thể. Xem ra từ nay về sau không cần dùng máu cô nữa rồi!

Thích An cao hứng: "Thật tốt quá, về sau sẽ tiện hơn nhiều, không cần phải có tôi giúp nữa!"

Tùy Uyên cười một chút, nhưng cảm giác như anh cũng không vui vẻ lắm. Thích An không chú ý vẻ mặt anh, nói tiếp: "Người thần bí đó còn bảo anh luyện tập năng lực của quỷ hồn, anh có manh mối gì không? Giống như mấy con quỷ chúng ta gặp đó, nhiều hay ít đều nó năng lực đặc biệt, kiểu như xuyên vào gương, dùng lửa đốt, hoặc làm người ta không thể động đậy vân vân..."

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ