Chương 18: Thôn Hòa Bình 9

1.8K 230 0
                                    

Người đàn ông trung niên lại bảo Thích An tắt live stream: "Việc này tốt nhất không cần tuyên truyền ra ngoài, nếu không chúng tôi rất khó công đạo." Nói xong ông ta lấy giấy bút từ chỗ Tiêu Nghiêu viết xuống một câu: Tôi nghĩ cô cũng không muốn ăn cơm tù phải không?

Ông ta giơ cao tờ giấy, di động treo trước ngực cô quay không tới.

Đây có thể coi như một câu uy hiếp. Thích An chỉ là một học sinh bình thường, đương nhiên không dám đối nghịch với cảnh sát. Cô cầm di động hỏi mọi người có thể xin dừng tại đây không. Những người xem đều không quá muốn, mà cô còn thu nhiều lễ vật như vậy không thể nói đóng là đóng được, cùng Tùy Uyên đi ra xa xa một chút, đến chỗ không quay được hồ nước nữa mới ngồi xổm nói chuyện.

Tuy cũng có người bất mãn nhưng phần lớn thì hiểu cho cô, cũng sôi nổi chuyển đề tài về phía Tùy Uyên.

Hai cảnh sát đi mượn máy bơm của thôn dân, còn gọi điện điều thêm nhiều người tới nữa. Lúc hồ nước bị bơm cạn có người nhảy xuống dưới, sờ soạng trong lớp nước bùn bẩn thỉu đục ngầu. Tiêu Nghiêu cũng là một trong những người nhảy xuống, còn là người ra sức nhất. Thầy anh ta tuy không tự mình xuống nhưng cũng luôn đứng bên bờ hồ nước chỉ huy.

Nói thật, Thích An lúc đầu ghét người này, nhất là lúc ông ta uy hiếp cô. Nhưng nhìn bọn họ bất chấp cái nắng chói chang của mùa hè, bất chấp mồ hôi đầm đìa đầy người đầy mặt, cô cảm thấy mình ghét không nổi nữa. Cô ngồi dưới bóng cây còn một thân mồ hôi, những người cảnh sát đứng dưới nắng nóng lại không nghỉ ngơi một giây nào.

Khoảng tầm nửa giờ sau, một cảnh sát bị cảm nắng ngã vật xuống hồ nước. Lúc những người khác dìu anh ta lên bờ, một người đá trúng cái gì đó, thò tay sờ soạng nhặt được một đoạn xương trắng.

Nhìn thấy khúc xương, Thích An thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Người cảnh sát trung niên đeo bao tay vội vàng cầm khúc xương quan sát, sau đó giao cho người bên cạnh ra lệnh: "Đổi một đội khác, tiếp tục tìm!" Nói xong ông ta quay đầu nhìn Thích An, cất bước đi đến. 

Thích An thấy vậy đứng lên, chờ ông ta tới gần mới nói: "Đến chỗ bóng cây ngồi một lát đi."

Ông ta ngẩn người, dùng tay áo lau mồ hôi lắc đầu: "Không cần. Không liên quan đến phòng live stream. Cô có thể tắt mic một lúc được không? Tôi có lời muốn nói."

Thích An gật đầu, nói một câu thật xin lỗi với người xem, đóng mic lại. Người cảnh sát trung niên xác nhận lại xong mới hỏi: "Cô nói khả năng vẫn còn một hung thủ?"

"Không thể khẳng định, tôi chỉ căn cứ vào mấy cách chết người để đoán."

Ông ta nhíu mày ngẫm nghĩ: "Hiện tại tôi có việc cần nhờ cô giúp, đó là rải lời đồn vẫn còn một hung thủ ở trong thôn, còn nhất định phải làm mọi người biết quỷ hồn sẽ lập tức báo thù. Cô cũng biết, loại chuyện này để cảnh sát làm không tốt lắm."

Thích An cười một tiếng: "Chỉ có thần côn như tôi mới có thể làm đúng không?"

Ông ta nói: "Nếu làm cô cảm thấy không thoải mái, tôi rất xin lỗi, nhưng việc này vẫn cần phải làm."

[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ