"Hỏi xem bọn họ có thấy cái tay kia trông như thế nào không?" Tùy Uyên ở bên cạnh nói.
Thích An hỏi lại hai người họ, người thanh niên nghĩ nghĩ: "Tôi chỉ nhớ cái tay xanh lè, hình như là tay phải..."
"Tay nam hay nữ?" Thích An hỏi.
"Hả?" Anh ta ngẩn ra: "Cái đó... Xem kiểu gì ra được?"
Thích An nâng tay mình lên: "Tay nữ khung xương thường nhỏ hơn nam, tay ít xương xẩu, bàn tay cũng nhỏ, anh cẩn thận ngẫm lại xem."
"Tay nam." Người đàn ông trung niên cau mày nói: "Tôi nhớ rõ, chắc chắn là tay của đàn ông."
Tay nam... Cho nên thật sự không phải do vợ trước báo thù. Như vậy có thể là ai đây? Chẳng lẽ...
Linh quang chợt lóe, cô theo phản xạ quay đầu nói chuyện với Tùy Uyên: "Có thể là..."
May mà cô kịp phản ứng phanh lại, khụ một tiếng quay đầu nhìn hai người kia trầm giọng: "Theo tình huống hiện tại, lệ quỷ trở về báo thù là chính xác, đầu tiên nó sẽ giết hết kẻ thù, sau đó mới đến người vô tội. Nhưng quỷ hồn của vợ trước Trương Thạch vẫn còn đờ đẫn không nhúc nhích ở tầng hai, cho nên lệ quỷ không phải bà ấy, nhưng tôi có một suy đoán mạo hiểm... Quỷ hồn đang giết người là chủ trước của khách sạn, bố của vợ cũ Trương Thạch." Vừa có thù, lại vừa là đàn ông.
Nhưng nếu ông cụ chết bình thường thì không thể nào quỷ hồn của ông ấy còn lưu lại nhân gian đến giờ này được, cho nên suy đoán này mới mạo hiểm. Mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao để bắt con quỷ kia, không cho nó lạm sát người vô tội nữa.
"Lời nói của bà chủ chỉ sợ vẫn không phải sự thật." Tùy Uyên nói.
Thích An gật đầu. Ở đây cô không tiện nói chuyện với anh nên ngồi xuống bậc cửa nhà bên cạnh, cách những người khác một khoảng, từ chỗ cô còn có thể thấy mấy người khách đang run bần bật. Thấy không ai chú ý mình, cô mới hạ giọng nói với Tùy Uyên: "Lần thứ hai bà ta kể chuyện chắc cũng chỉ có hai phần sự thật. Nếu những gì bà ta nói là thật thì lệ quỷ sẽ coi bà ta như người bình thường, không trùng hợp đến mức người vô tội đầu tiên bị giết lại chính là bà ta."
Thậm chí vì giết bà ta mà lệ quỷ còn chui vào trong mắt một người vô tội khác, bồi thêm một mạng người còn làm ra chuyện khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ không phải vì báo thù hay sao? Chỉ là giờ người đã chết, cũng không biết có thể tìm ra chân tướng nữa hay không. Trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách lôi con quỷ kia ra ngoài.
Thích An có chút hoài niệm vụ Lưu Tiểu Lệ, ít ra nó lượn lờ ở ngoài, chỉ cần chế phục được nó là xong. Mà mấy vụ sau thì lệ quỷ đều không như thế, cô còn phải đau não nghĩ cách làm chúng nó lộ diện. Cô ngáp một cái, lấy di động xem giờ thấy đã gần 4 giờ sáng thì không khỏi cười khổ. Đêm dài như vậy đã không được ngủ còn phải tìm quỷ khắp nơi.
"Nếu cô nghi ngờ con quỷ giết người chính là bố của vợ trước Trương Trạch sao không thử xem." Tùy Uyên nói: "Con quỷ kia có thể thông qua gương nhìn thấy mọi việc, nếu không sao nó biết Trương Thạch tách khỏi mọi người ở một mình để ra tay sát hại? Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng một mặt gương trên tầng hai và phù chú xua tan hồn phách trong tay cô uy hiếp lệ quỷ xuất hiện, nếu nó không ra, chúng đánh tan hồn phách nữ quỷ kia làm cho nó vĩnh viễn không thể siêu sinh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thay lời vong linh - Tòng 0
Ficção GeralTên khác: Vong linh người phát ngôn, Vong linh đại ngôn nhân. Tác giả: Tòng 0 Editer: Tỳ Mòe Convert: April Nguồn: Wiki dịch Link: https://wikidich.com/truyen/vong-linh-nguoi-phat-ngon-XVVvqlS4CDbSjQiD [Lời tác giả: Truyện này hoàn toàn hư cấu, khôn...