Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa
Nhìn thấy tình cảnh trong Thiệp Thế Kính, Thư Vô Tri nhịn một hồi lâu mới bật cười thành tiếng.
Biểu cảm của Mai Sương Mộng điềm tĩnh hơn Thư Vô Tri nhiều, nàng ấy nghe tiếng cười thì quay đầu nhìn Thư Vô Tri: "Tiên hồn đấy muốn đưa những hồn phách kia đi đâu?"
"Sư muội." Thư Vô Tri thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm chỉnh trở lại, "Muội có biết tàn hồn trong sơn động là từ đâu mà đến không?"
Mai Sương Mộng gật đầu, im lặng không nói.
Một lát sau, nàng ấy mới chợt bừng tỉnh, ngước mắt nhìn Thư Vô Tri: "Huynh muốn nói, tiên hồn nọ muốn thả mấy tàn hồn ra ngoài?"
"Tám chín phần là vậy " Thư Vô Tri cười nhạt đáp.
.
Lúc này, trong sơn động, tiên hồn của Tiểu Sở dẫn đầu, Tô Tiện và Phong Diêu Sở theo sau, đi sau cùng là cái đuôi "cầu vòng" thật dài. Cả đoàn người bước qua một thông đạo hẹp dài, tiến vào một căn thạch thất khác.
Căn thạch thất này trông nhỏ hơn căn trước rất nhiều, mấy người họ đi vào, đám quang cầu rực rỡ cũng theo vào, cả thạch thất trở nên vô cùng chật hẹp.
"Đây lại là chỗ nào? Mấy hồn phách này còn theo chúng ta à?" Phong Diêu Sở nghi hoặc nhìn xung quanh.
Tô Tiện cũng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nàng không quen thuộc địa hình ở đây, chắc Tiểu Sở cũng không chưa từng đến. Hắn có thể tìm được nơi này có lẽ là do giao tiếp với mấy quang cầu khác mà có. Gian phòng này khá trống trải, trên vách lại khắc đầy chú văn phức tạp, chi chít cả vách tường. Tô Tiện chăm chú nhìn những chú văn bên trên, cũng nhận ra không ít, đây là phù văn dùng để phong ấn và áp chế người chết, không có tác dụng gì với người sống.
Phong Diêu Sở cũng xem hiểu phù văn, hắn trâm ngâm hồi lâu, quay đầu nói với Tô Tiện: "Là đám hồn phách đưa chúng ta tới đây sao?"
"Phải." Tô Tiện gật đầu.
Phong Diêu Sở "À một tiếng thật dài, nói tiếp: "Ta hiểu rồi, chắc là chúng muốn chúng ta cứu đó."
Tô Tiện nghe khẩu khí của hắn liền biết nhất định hắn đã biết gì đó: "Ngươi có thể nói với ta..."
"Đưa ngọc cho ta." Phong Diêu Sở cười híp mắt, xòe tay ra với Tô Tiện, "Ta nói với muội ngay."
Tô Tiện: "Vậy ta không cần biết nữa." Nàng cũng chẳng có hiếu kỳ lắm chỉ là thuận mồm hỏi vậy thôi.
Phong Diêu Sở thở dài, chau chau mày tỏ vẻ khổ não.
Tô Tiện chăm chú quan sát phù văn trên tường, còn viên quang cầu Tiểu Sở đang tụ tập lại với đám quang cầu kia, không biết đang nói gì mà toàn bộ đều nhấp nháy, khiến cả căn phòng trở nên sáng tỏ.
Lâu sau, Phong Diêu Sở không nhịn nổi nữa, thò đầu qua hỏi Tô Tiện: "Nè, muội thật sự không muốn biết hả?"
Tô Tiện liếc Phong Diêu Sở.
Phong Diêu Sở nhướng nhướng mày, sắc xuân đầy mặt, "Xem muội muốn biết chưa kìa, để ta nói cho muội là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị Vãn
Lãng mạn♦ Tên truyện: Tỏa Hồn - 锁魂 ♦ Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn ♦ Editor + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) ♦ Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, tiên hiệp, thần tiên ma quái, HE ♦ Độ dài: 110 chương + Ngoại truyện ♦ Tình trạng: Hoàn (Không liên quan: ĐỨA NÀO...