♡ Chương 75 ♡

1.4K 114 4
                                    

C75: "A Tiện còn chưa tỉnh, con không yên tâm."

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Nhưng sau khi hôn xong, Sở Khinh Tửu phải đối diện với một vấn đề lớn.

Bình thường đều là hắn tự mình đút thuốc cho Tô Tiện, tuyệt đối không cho kẻ khác nhúng tay nhưng bây giờ tay hắn không còn chút sức lực, có muốn cũng không làm được, kêu người khác tới giúp thì hắn lại không muốn. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Khinh Tửu nhìn chén thuốc trên bàn đến xuất thần, cuối cùng cụp mắt nhìn cánh môi Tô Tiện, lẩm bẩm nói: "Dù gì cũng hôn rồi, muội nói có phải không?"

Hắn đến bên bàn, uống một ngụm thuốc rồi về cạnh giường Tô Tiện, cúi người bón thuốc vào trong miệng nàng.

Tiểu hồ ly đang nhìn lén trong đống quần áo, thấy thế liền lấy hai cái móng vuốt của mình che mắt lại.

Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở. Thân nhiệt của Sở Khinh Tửu đã rất thấp nhưng khi chạm vào bờ môi nóng rẩy của Tô Tiện, hắn bất giác cảm thấy đơ người.

Trước đó chỉ là hôn trộm khe khẽ một cái, đâu có như bây giờ.
  
Sở Khinh Tửu nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của Tô Tiện, chăm chú và chậm rãi đưa thuốc vào trong miệng nàng, một lúc sau mới đứng thẳng dậy. Có điều vừa đứng lên, tầm mắt chợt tối đen, cơ thể ngã xuống đè lên người Tô Tiện.

Sở Khinh Tửu mất hết sức lực, đầu óc cứ liên tục quay cuồng, không còn đủ sức đứng lên. Hắn cắn răng, bất lực nhắm hai mắt lại, nằm trên người Tô Tiện cảm nhận nhiệt độ ấm áp của nàng, thầm cầu mong Tô Tiện đừng tỉnh lại lúc này, đừng để nàng thấy bộ dạng mất mặt gần chết này của hắn.

Đúng là Tô Tiện không hề tỉnh lại. Qua một hồi lâu, Sở Khinh Tửu đứng dậy, liếc nhìn chén thuốc trên bàn, thuốc đã nguội mất rồi không thể để Tô Tiện uống được nữa, phải nấu lại chén khác thôi. Hắn phất phất ống tay áo, chuẩn bị bưng chén xuống nhà bếp thì bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, ai đó gõ cửa phòng.

"Tiểu Sở." Là Tây Môn Nguyệt.

Sở Khinh Tửu cười khổ, không mấy tình nguyện đi ra mở cửa.

Mấy ngày vừa qua Tây Môn Nguyệt luôn ở bên cạnh chăm sóc Nam Trần. Thương thế Nam Trần rất nghiêm trọng, bà ấy cũng bận tối mắt tối mũi, đã mấy ngày rồi chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, sắc mặt còn kém hơn trước. Bà ấy bước vào phòng liếc nhìn Tô Tiện một cái rồi quay đầu hỏi Sở Khinh Tửu: "Cô ấy chưa tỉnh à?"

"Không có dấu hiệu nào là sắp tỉnh cả." Sở Khinh Tửu lắc đầu, hỏi Tây Môn Nguyệt, "Nam Trần tiền bối thế nào rồi ạ?"

Nhắc đến Nam Trần, Tây Môn Nguyệt lo âu trùng trùng lắc đầu nói: "Những vết thương khác thì dễ chữa, chỉ có kinh mạnh trên hai chân đều đứt đoạn, ta phải đưa y về Tứ Phương Thành chữa trị, với bản lĩnh của thành chủ nhất định có thể khôi phục khả năng đi lại của y. Nhưng muốn trở về như trước chắc là chuyện không có khả năng." Bà ấy ngừng lại, thở dài nói tiếp, "Mặc kệ ra sao chỉ cần y còn sống là ta đã đủ thỏa mãn rồi."

[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ