C66: "Tiểu Sở chết rồi?"
Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***Tô Tiện tu luyện âm luật từ nhỏ, rất quen thuộc với cầm khúc. Khi nghe Tây Môn Nguyệt gảy đàn nàng liền biết ngay bà ấy là người rất có am hiểu về âm luật.
"Đẹp thật." Bước vào cửa lớn, Tô Tiện không khỏi bật lên lời khen ngợi.
Sở Khinh Tửu đi theo Tô Tiện, đôi mắt hướng về phía đình viện. Dáng vẻ Tây Môn Nguyệt đánh đàn như tiên tử dưới trăng khiến hắn bất chợt nhớ lại chuyện của nhiều năm về trước. Hắn cười khẽ nói: "Tất nhiên, cầm khúc của ta là dì Nguyệt dạy đó, lúc đó bà còn khen ta thiên phú không tệ, tiếng đàn tinh túy không thua gì bà ấy."
Tô Tiện im lặng, quay đầu nhìn Sở Khinh Tửu.
Sở Khinh Tửu cảm nhận được ánh nhìn của nàng, thản nhiên nhìn lại, không có nét nào là hổ thẹn.
"..." Tô Tiện nhớ tiếng đàn năm đó của Sở Khinh Tửu ở Huyền Nguyệt giáo đáng sợ biết mấy, làm nàng hối hận suốt mấy năm vì cho hắn mượn đàn. Nay nàng bắt đầu thấy nghi ngờ phải chăng Sở Khinh Tửu cố ý đàn như vậy bao năm qua, hay là sở thích của Tây Môn Nguyệt quá độc đáo.Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng đàn cũng đã dừng lại. Tây Môn Nguyệt phát hiện Tô Tiện đang đứng bên ngoài, bà ấy bỏ tay xuống, tà áo khẽ tung bay, cụp mắt nói: "Có chuyện gì vào đây rồi nói."
Tô Tiện và Sở Khinh Tửu nhìn nhau, chậm rãi bước vào trong viện.
Ở ngoài viện có người Thiên Cương Minh canh giữ nhưng trong viện thì không có, chẳng biết Tây Môn Nguyệt đã dùng cách gì đuổi họ đi. Ánh mắt bà ấy dừng lại trên người Tô Tiện, nhanh chóng nhớ ra nàng: "Ngươi là người cứu ta hôm nay."
"Vâng." Tô Tiện gật đầu. Ngoài miệng Tây Môn Nguyệt nói vậy nhưng thật ra không có ý nào là muốn cảm tạ nàng. Tô Tiện biết chuyện của Tây Môn Nguyệt, cũng đoán được sống chết đối với bà ấy chẳng qua chỉ là chuyện không đáng để tâm, trong mắt bà ấy, nàng cứu mình có khi còn là một chuyện dư thừa.
Có điều, tuy Tây Môn Nguyệt không hiền hòa với Tô Tiện nhưng cũng không ăn nói lạnh lùng. Bà ấy đứng dậy, ống tay áo dài dài phủ lên mặt đàn, dây đàn phát ra vài âm thanh khe khẽ. Tây Môn Nguyệt hỏi: "Ngươi tới tìm ta cũng vì ngọc bội?"
Không ngờ Tây Môn Nguyệt lại thẳng thắn, dứt khoát đến thế, Tô Tiện cũng không muốn giấu, trực tiếp gật đầu: "Đúng vậy."
Tây Môn Nguyệt cười lạnh, khoanh tay nói: "Điều kiện của ta vẫn vậy, ai có thể đưa ta ra ngoài, giúp ta tìm Nam Trần, ta sẽ giao ngọc bội cho kẻ đó."
Tô Tiện trầm mặc, lại nghe thấy cái tên này.
Sở Khinh Tửu biết Tây Môn Nguyệt không nhìn thấy mình, ánh mắt hắn hơi tối, nói: "Nhiều năm như vậy, dì Nguyệt vẫn chưa buông bỏ được người đó."
Bà ấy vừa mở miệng là nói ra điều kiện này, xem ra đã nghĩ kỹ trước khi Tiểu Liễu và Phong Diêu Sở đến. Nói vậy, mặc dù để lấy được ngọc bội còn khó khăn hơn tưởng tượng nhiều nhưng tiết kiệm được chút nước bọt cũng tốt. Tô Tiện gật đầu nói: " Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị Vãn
Romance♦ Tên truyện: Tỏa Hồn - 锁魂 ♦ Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn ♦ Editor + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) ♦ Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, tiên hiệp, thần tiên ma quái, HE ♦ Độ dài: 110 chương + Ngoại truyện ♦ Tình trạng: Hoàn (Không liên quan: ĐỨA NÀO...