♡ Chương 50 ♡

1.5K 150 2
                                    

C50: "Ta rất nhớ huynh"

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"A Tiện?" Thấy rất lâu mà Tô Tiện vẫn chưa có động tĩnh gì, quang cầu khẽ gọi nàng.

Tô Tiện cụp mắt nhìn xuống vực sâu, chợt hỏi: "Ta gặp huynh thì nên nói gì đây?"

Quang cầu im lặng một lúc lâu, không đáp.

Tô Tiện cảm thấy câu hỏi này của mình có hơi ấu trĩ, nàng vội vàng lắc đầu nói: "Thôi đi, ta..."

"Nói muội thích ta." Quang cầu nghiêm túc trả lời, nói xong lại cảm thấy không đủ nên bổ sung thêm, "Nói muội thích ta, thích ta nhất trên thế gian này."

Tô Tiện ngẩn người, sau đó nở nụ cười.

"Ta nói nghiêm túc đó!" Quang cầu thấy nàng cười, lập tức nói, "Ta thích nghe nhất chính là câu đó, một ngày muội nói với ta một trăm lần cũng được!"

"Ta tất nhiên là thích huynh rồi." Đôi mắt Tô Tiện lấp lánh như ánh sao, những cảm xúc trong lòng nàng lúc trước gần như được quang cầu xua tan rồi, quyết tâm lấy hết dũng khí tiến vào vực sâu Thất Hải.

Tô Tiện vận khởi phát quyết, nắm tay Tiểu Sở bay xuống dưới vực sâu Thất Hải.

Xuyên qua tầng tầng mây khói, khí âm lãnh đập vào mặt, khi có cảm giác sắp tiếp đất Tô Tiện triệu Ly Hỏa côn, giương tay đánh xuống, côn phong làm dịu thế rơi, Tô Tiện mượn lực xoay một vòng, ôm Tiểu Sở bình an đáp xuống vực sâu Thất Hải.

Trên vách núi là bầu trời trong xanh, dưới đây là một mảng âm trầm, không thấy điểm cuối, dưới đất đầy cỏ khô, bốn phía hoang vu chỉ thấy vài ngọn cây khô cằn, héo úa, không thấy bóng người. Tô Tiện từng đến đây nhưng lúc đó chỉ đứng trên vách núi. Tô Tiện biết nơi này từng mọc đầy cây đại thụ nhưng một trận cháy lớn đã thiêu đốt hết chúng rồi, biến cả vực sâu Thất Hải thành dáng vẻ hoang sơ như hiện tại.

Lần đó, Tô Tiện đã tận mắt nhìn thấy.

Nói ra thì Tô Tiện có chút duyên phân khó hiểu đối với nơi này.

"Ta không thích chỗ này." Quang cầu đến gần Tô Tiện, nhìn rõ cảnh sắc xung quanh rồi lên tiếng nói.

"Chúng ta sẽ nhanh ra khỏi đây thôi." Tô Tiện an ủi quang cầu, lấy Tố Hồn Châu ra tiếp tục kích thích sức mạnh trong nó, xung quanh Tố Hồn Châu tỏa ra một lớp sáng mờ mờ, khói sương bên trong khẽ lay động, tụ về phía đông.

Tô Tiện dẫn Tiểu Sở đi thẳng theo phương hướng của làn khói, xuyên qua một mảnh đất đầy cỏ khô, cuối cùng đến trước một vách núi.

Ngẩng đầu lên xem, vách núi này không phải vách núi Tô Tiện vừa nhảy xuống ban nãy sao nhưng lúc này sau lớp lá khô cùng đất đá trước mắt hiện ra một huyệt động đen ngòm.

Tô Tiện nhìn vào trong động nhưng chỉ thấy một màu đen vô tận không có gì khác, lá gan nàng rất lớn, lập tức rút Ly Hỏa côn ra, dẫn Tiểu Sở vào trong sơn động.

Tiếng bước chân đạp xuống nền đất vọng lại trong sơn động, có quang cầu bên cạnh Tô Tiện không cần dùng tới quang phù, nàng dắt Tiểu Sở đi thẳng về phía trước, may là từ đầu tới cuối sơn động chỉ có một con đường, tuy sâu thật nhưng không khiến người đi mất phương hướng.

[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ