♡ Chương 55 ♡

1.3K 114 1
                                    

C55: "Ta hận chứ, tất nhiên là hận"

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Phong Diêu Sở có một điểm rất tốt đó là bình thường lắm lời nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn còn nhờ được. Nghe Tô Tiện nói xong Phong Diêu Sở lập tức đi tìm Yêu Lan. Nhưng cuối cùng là Yêu Lan lôi Phong Diêu Sở chạy tới. Nàng ấy không nghe rõ đã xảy ra chuyện gì chỉ nghe đến ba chữ "Thư Vô Tri" đã điên cuồng kéo Phong Diêu Sở mà chạy.

Đến lúc nhìn thấy Tô Tiện đang giao đấu với Thư Vô Tri, nàng ấy ngừng bước đứng yên tại chỗ, không biết nên tiến lên hay lui lại.

"Yêu Lan!" Tô Tiện nhìn thấy nàng ấy, nàng bị một kiếm của Thư Vô Tri rạch trúng cánh tay máu đang thấm ra ngoài lớp áo, nàng không quan tâm nhiều, chỉ la lên: "Sư phụ không uống rượu."

Yêu Lan đã nghe Cận Tuyết nói về tình trạng của Thư Vô Tri, không uống rượu biểu thị cho việc Thư Vô Tri không thể khống chế đoạn hồi ức có liên quan tới nàng ấy, nói vậy, hắn...

Yêu Lan mang vẻ mặt buồn bã, nhìn Thư Vô Tri phía xa xa.

Đúng lúc ấy, Thư Vô Tri cảm nhận được ánh mắt của nàng ấy, quay đầu lại.

Một cái chớp mắt gần như vạn năm.

Khoảnh khắc ấy trong mắt Thư Vô Tri có vô vàn cảm xúc, nhưng ngay sau đó tất cả đều chìm vào tịch mịch, thân hình hắn hơi lảo đảo, hai tay rũ xuống bên người, thanh kiếm trong tay cũng vì vậy rơi xuống đất.

"Thư Vô Tri!" Yêu Lan thấy bộ dạng tiều tụy của hắn vội vã bước đến ôm chặt người vào lòng. Thư Vô Tri gần như mất hết ý thức tựa vào vai Yêu Lan, mím môi không nói câu nào, hơi thở ấm nóng phả lên má Yêu Lan. Nàng ấy không hiểu tại sao một người còn đang đánh hăng say đến người ta không kịp trở tay khi nãy lại đột nhiên yếu ớt đến mức này, hai tay nàng ấy siết chặt Thư Vô Tri, không dám mở miệng nói dù chỉ một câu, chỉ cẩn thận nhẹ nhàng ôm hắn.

Phong Diêu Sở bên cạnh cảm thấy vô cùng khó hiểu, đang định mở miệng hỏi thì Tô Tiện kịp thời ra ám hiệu bằng ánh mắt ngăn hắn lại, khẽ lắc đầu.

Mấy người họ yên lặng đứng một bên, bên này Yêu Lan không biết Thư Vô Tri đã nhớ ra bao nhiêu, cũng không biết sau khi hắn nhớ lại tất cả thì sẽ thế nào, chỉ còn biết giữ im lặng. Nhịp tim nàng ấy đập nhanh kịch liệt, sắc mặt trắng tới mức không nhìn thấy tia máu.

Lúc bấy giờ, Thư Vô Tri đang vùi đầu trên vai Yêu Lan chợt bật cười, hơi thở vấn vít lướt qua cổ Yêu Lan khiến toàn thân nàng ấy nóng lên.

Giọng Thư Vô Tri khàn khàn nói: "A Thanh."

Yêu Lan khẽ run lên, đã lâu lắm rồi nàng ấy chưa nghe ai gọi mình như thế.

Giọng nói của Thư Vô Tri vừa mệt mỏi vừa ủ rũ, hắn nhấc hai tay lên ôm lấy Yêu Lan, nhỏ giọng gọi lần nữa: "A Thanh."

"Ừ, là ta." Dưới ánh mắt của Thư Vô Tri, Yêu Lan không thể bình tĩnh được ấy, nàng ấy ôm chặt đối phương, run run đáp.

Tròng mắt Thư Vô Tri ảm đảm giống như tự nói với chính mình, lẩm bẩm: "Ta phải làm sao đây A Thanh..."

"Thư Vô Tri." Yêu Lan nghe hắn gọi tên mình cảm giác như có một thanh đao đâm thẳng vào lồng ngực. Nàng ấy khẽ đẩy Thư Vô Tri ra, sắc mặt ngưng trọng, lấy hết dũng khí cả cuộc đời này kiên định nhìn Thư Vô Tri, đè thấp giọng nói: "Chàng hận ta không?"

[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ