♡ Chương 12 ♡

1.9K 154 4
                                    

Edit + Beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa

Lúc Tô Tiện cùng Yêu Lan về đến phòng, Tiểu Sở đang yên ổn ngồi bên cạnh bàn, mí mắt rũ xuống, rất an nhiên và tĩnh lặng.

Yêu Lan nhìn thấy thế bất giác cười rộ lên: "Hắn dịu dàng yên lặng ngồi đợi như vậy thật giống tướng công đang chờ tân nương tử về nhà."
  
Tô Tiện nhìn bộ dạng tươi cười đấy, đại khái cũng đoán ra suy nghĩ của nàng ấy.
  
Quả nhiên, Yêu Lan lắc đầu lại làm ra vẻ hiếm thấy lắm: "Lúc trước ở Huyền Nguyệt Giáo có thấy Sở Khinh Tửu ngoan ngoãn như vậy bao giờ đâu."
  
"Hắn không phải Sở Khinh Tửu." Tô Tiện đính chính lại suy nghĩ của Yêu Lan, ngồi xuống trước mặt Tiểu Sở. Trước khi về bọn nàng đã ở ăn cơm ở bên ngoài rồi chỉ là có mang chút ít về, lúc này Tô Tiện đang bày thức ăn ra trước mặt Tiểu Sở, nói: "Tranh thủ ăn khi còn nóng."
 
Tiểu Sở rất nghe lời cúi đầu ăn cơm, động tác lúc ăn cơm của hắn vô cùng tinh tế cẩn thận, nhai chậm nuốt kỹ, nếu không phải đôi mắt trống rỗng vô thần thì thật giống một phiên phiên công tử thế gia.
  
Yêu Lan nhìn đến ngây người: "Hắn cũng cần phải ăn cơm à? Ngươi thật sự nuôi hắn như ngươi sống thật á?"
  
"Tiểu Sở có gì khác với người sống sao?" Tô Tiện tùy ý đáp một câu.
  
Yêu Lan im lặng không nói, nàng ta biết Tô Tiện nhìn ra tâm sự trong lòng mình bởi vậy mới đặc biệt trò chuyện với nàng ta. Chỉ là có những việc cho dù có chết nàng ta cũng triệt để giấu nhẹm nó trong lòng. Nàng ta thở dài một tiếng, tự thu dọn một chút rồi leo lên giường, chôn đầu trong chăn nói: "Thần nữ."
 
Động tác Tô Tiện hơi khựng lại, lườm nàng ta: "Xưng hô này nên đổi rồi."
  
"Nhất thời không đổi được." Yêu Lan biết mình nói sai rồi lập tức đổi giọng, "Tô Tiện ngươi nói xem, nếu như ngươi thật lòng thích một người, quay đầu nhìn lại phát hiện người đó vẫn luôn lừa gạt, lợi dụng ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
  
Tô Tiện lập tức thông suốt, bừng tỉnh nói: "Thư Vô Tri lợi dụng ngươi? Hay là ngươi lợi dụng Thư Vô Tri?"
  
Yêu Lan há mồm, thần sắc biến đổi cực kỳ đặc sắc, nàng ấy xua tay vừa thẹn thùng vừa khổ não: "Không được không được! Sao ngươi lại nói trực tiếp ra như vậy? Ngươi không thể giả bộ nghe không hiểu sao?"
  
Tô Tiện rất hiểu ý: "Bạn ngươi à?"

Yêu Lan lại ngẩn ra: "Cái gì?"

Tô Tiện chính trực nói tiếp: "Không phải ngươi đang nói chuyện của bạn mình à?"
  
"..." Yêu Lan bèn theo bộ dạng đoan chính này của nàng diễn tiếp, ngồi xuống trước mặt Tô Tiện, nhỏ giọng nói: "Ngươi còn chưa trả lời ta, nếu là ngươi bị người mình thích lợi dụng, ngươi sẽ làm sao?"
  
Tô Tiện chống cằm nhìn chăm chăm Yêu Lan, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, Yêu Lan khẩn trương nhìn nàng, hai tay dưới lớp áo khẽ nắm lại, giống như đang hỏi chính người đó vậy. Ít lâu sau, Tô Tiện mới mở miệng: "Ta thấy là người bạn bị gạt kia của ngươi nếu như người đó thật lòng thích một người, vậy người ta là thật tình hay giả ý người bạn đó phải nhìn ra được chứ."
 
"Nếu thật sự không nhìn ra vậy chỉ có thể nói người đó vẫn chưa hiểu rõ đối phương, vẫn chưa đủ yêu đối phương."

Yêu Lan cau chặt đôi mày, nghe Tô Tiện nói thế dường như nghĩ đến điều gì, nét ưu tư giữa hàng mày ngày càng đậm.
  
Tô Tiện vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nếp nhăn giữa hai đôi mày của Yêu Lan.
  
Yêu Lan mờ mịt nhìn nàng.
 
"Ta chưa từng yêu đương với ai, nói nhiều như vậy cũng chỉ là đoán bừa thôi, nếu ngươi thật sự không buông bỏ được vậy thì thử đi thăm dò một phen đi."
  
"Vậy được." Yêu Lan gật gật đầu, "Ta đi... Ta đi thử thay người bạn kia."
  
Tô Tiện đáp một câu rồi rời mắt sang Tiểu Sở, hắn đã ăn sạch hết cơm nước trong chén, chỉ là Tô Tiện còn chưa kêu dừng nên hắn vẫn giữ động tác ăn cơm đó. Tô Tiện vội vã bảo ngưng, sau đó lại giúp hắn lau tay rửa mặt, sửa sang y phục. Trời cũng đã tối rồi, Yêu Lan nhìn hai người Tô Tiện một lúc rồi lên giường nằm, nhưng nhất thời không ngủ được, nàng ấy nghĩ ngợi một lúc cuối cùng vẫn gọi Tô Tiện: "Tô Tiện."
  
"Hả?" Tô Tiện đang chỉnh sửa hoa mai trong bình, nhỏ giọng đáp.
  
Ánh nến trong phòng lập lòe, cách một tầng bóng tối, thanh âm Yêu Lan nhu hòa đè thấp nói: "Ngươi sẽ còn trở về chứ?"
  
"Về đâu? Huyền Nguyệt Giáo sao?" Tô Tiện nhàn nhạt đáp, "Không về nữa."
  
Chỉ ba từ đã chặn lại mọi lời nói về sau.
  
*

[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ