"Ta là phu quân nàng ấy."
Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***"Ồ." Sở Khinh Tửu như cười như không nhìn cậu ta, "Tiếc quá, ngươi đánh không lại ta."
Phượng Tuyên nhíu mày: "Chúng ta còn chưa đánh xong sao người biết ta đánh không lại?"
Tất nhiên là Sở Khinh Tửu biết, nếu trong đám đệ tử này có người đánh thắng Nam Cực Trường Sinh Đại đế thì hắn làm thiên thần biết bao năm qua chẳng phải uống phí hết rồi sao.
Hắn không muốn giải thích, định nói tiếp nhưng lời đến bên miệng thì biểu cảm chợt thay đổi.
Phượng Tuyên lấy làm khó hiểu: "Sao thế?"
Sở Khinh Tửu mỉm cười, chớp mắt nói: "Ta biết khảo nghiệm ngươi thế nào rồi."
Đối với Sở Khinh Tửu, đồng ý giao thủ với Phượng Tuyên là quá ức hiếp cậu ta nhưng không đánh thì không biết thực lực cậu ta có thể tỏa sáng trong rất nhiều đệ tử tham gia thi đấu hay không. Mà nếu hắn trực tiếp đưa lệnh bài cho Phượng Tuyên thì chẳng thú vị gì hết. Sở Khinh Tửu vốn đang đau đầu về vấn đề này nhưng chuyện vừa mới xảy ra đã giải quyết phiền não của hắn.
Có một nhóm người không rõ thân phận đã đột nhập vào trong Hồng Hoang trận.
Hồng Hoang trận này là do Sở Khinh Tửu mở ra nên mọi động tĩnh trong trận đều không thoát khỏi bàn tay hắn. Sở Khinh Tửu nhanh chóng phát hiện ra hành động của đám người nọ.
Đám người đó đang giao đấu với vài tên đệ tử khác và sắp tới gần chỗ của Tô Tiện.
Sở Khinh Tửu đón lấy ánh mắt khó hiểu của Phượng Tuyên, nói: "Có một đám người đã đột nhập vào trận làm loạn, còn đả thương mấy đệ tử rồi, công lực của chúng không thấp, nếu ngươi có thể đánh bại chúng ta sẽ giao tín vật này cho ngươi, coi như công bằng."
Phượng Tuyên nhìn chằm chằm Sở Khinh Tửu như đang suy xét độ thật giả trong lời hắn. Sở Khinh Tửu không gấp lắm, thực lực bọn người đó chẳng có gì đáng lo ngại, để đó khảo nghiệm tân đệ tử trong trận cũng được, giống như năm đó Tô Tiện từng gặp chút nguy hiểm trong Hồng Hoang trận vậy.
Chỉ những lúc như vậy mới có thể nhìn ra thực lực thật thụ của chúng đệ tử.
Điều khiến Sở Khinh Tửu phải lo là đám người đó xui xẻo tới mức đụng ngay Tô Tiện, còn chưa gây nguy hiểm cho người ta chắc đã bị Tô Tiện đánh cho bò lăn ra đất rồi.
Nghĩ thế, Sở Khinh Tửu lên tiếng thúc giục: "Ngươi nghĩ sao?"
"Sao ngươi biết có người đột nhập?" Phượng Tuyên hỏi.
Sở Khinh Tửu nhướng mày: "Ta còn biết nhiều chuyện lắm cơ, bao gồm cả vị cô nương ngươi thích."
Nghe đến đây, vẻ mặt của Phượng Tuyên đã có thay đổi.
"Cô bé đó tên Lục Nhã có đúng không? sở Khinh Tửu hỏi.
Gương mặt không biểu cảm của Phượng Tuyên hiện lên nét rối rắm. Cậu ta hoảng loạn dời mắt đi, cắn răng nói: "Đương nhiên là... không phải!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị Vãn
عاطفية♦ Tên truyện: Tỏa Hồn - 锁魂 ♦ Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn ♦ Editor + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) ♦ Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, tiên hiệp, thần tiên ma quái, HE ♦ Độ dài: 110 chương + Ngoại truyện ♦ Tình trạng: Hoàn (Không liên quan: ĐỨA NÀO...