Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa
Nghe lời của Tô Tiện, Yêu Lan ngay lập tức ngẩng đầu, quay đầu chạy về hướng nơi ở của Yến phu nhân. Cận Tuyết nghiến răng giữ nàng ấy lại: "Lời muội nói là thật?"
"Ta lừa tỷ làm gì? Tỷ không tin ta hay không muốn cứu vị Yến phu nhân kia?" Yêu Lan tức cười hỏi.
Cận Tuyết lắc lắc đầu, vội vã nói: "Chúng ta mau đi thôi."
Mấy người bọn họ đến đây phải mất thời gian hơn một nén hương, nhưng quay về lại nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là đến lúc họ về đến căn nhà kia thì trong viện đã không còn ai nữa, Cận Tuyết chạy lên gõ cửa nhưng không có người trả lời gần như Yến Chỉ Tâm đã tan biến vào hư không vậy. Bọn họ lại chia ra tìm một vòng nhưng vẫn không có thu hoạch. Sắc mặt Cận Tuyết vô cùng khó coi, ngược lại Lý Bích khá thong thả dựa vào bờ tưởng, mở miệng nói: "Có khi đã chết rồi không chừng."
"Im miệng!" Cận Tuyết quay đầu quát hắn một tiếng, đang định mở miệng giáo huấn thì Tô Tiện đã cắt ngang bọn họ, "Cận Tuyết sư tỷ, tỷ nghĩ kỹ lại xem Yến phu nhân còn nơi nào có thể đi không?"
Con người đứng trước cái chết luôn hy vọng có thể chết ở nơi bản thân yêu thích. Tô Tiện nghĩ vị Yến phu nhân kia cũng vậy.
Cận Tuyết nghe lời Tô Tiện nhưng đầu óc vẫn rất mơ hồ, chỉ lắc lắc đầu định nói gì đó lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngẩng phắt đầu dậy.
Tô Tiện hỏi: "Tỷ nhớ ra gì rồi?"
Cận Tuyết ngưng thần nói: "Là Hóa Kiếp Đài, nơi sư tổ mất mạng năm xưa, chắc là Yến phu nhân ở đó."
"Còn không mau dẫn chúng ta đi!" Yêu Lan giục giã. Trong tình huống khẩn cấp Cận Tuyết cũng quên luôn cái gì là lễ giáo sư môn, lập tức đưa mấy người bọn họ vòng sang hướng sơn đạo khác, Lý Bích trầm ngâm nhìn mọi người rời khỏi, cuối cùng vẫn ôm kiếm đi theo.
Quả thật Cận Tuyết không đoán sai, khi mọi người chạy đến Hóa Kiếp Đài, Yến Chỉ Tâm đã đứng bên cạnh bờ vực, tà áo lụa mỏng bay bay theo gió.
Hóa Kiếp Đài là một đỉnh núi nhỏ, vách núi khoáng đãng rộng lớn, bốn phía mọc đầy các loại dây leo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu bên dưới, cũng không biết bao nhiêu năm trước nơi đây từng diễn ra một trận đại chiến bởi vậy mới lưu lại cảnh tượng như thế này. Yến Chỉ Tâm vốn đang yên lặng đứng trên vách núi, nghe động tĩnh của mọi người mới quay đầu lại, thần sắc chợt biến, đổi sang giọng điệu còn dịu dàng hơn trước nói: "Sao các ngươi chạy đến đây rồi?"
"Bọn ta..." Thấy bên vách núi chỉ có mình Yến Chỉ Tâm, thần sắc lo lắng của Cận Tuyết mới ổn định lại một chút, di bước về phía Yến Chỉ Tâm, "Phu nhân, chúng ta tế bái sư tổ xong rồi quay lại tìm người thì không thấy đâu, còn tưởng là người..."
Nàng ta vừa nói đến đây liền bị ai đó bắt lấy cánh tay.
Cận Tuyết ngẩn người, Tô Tiện ngước mắt nhìn vách núi trống trải, đè thấp giọng nói: "Đừng qua đó."
Cận Tuyết chau mày: "Sao vậy?"Tô Tiện không nói gì, ánh mắt vẫn dừng trên vách núi kia.
Cận Tuyết cũng nhìn theo nàng nhưng chỉ thấy một vùng trống không, chẳng nhìn ra được gì.
Nàng ta thấy kỳ lạ đang định mở miệng thì thấy giữa vách núi trống trải dường như có vật gì đó lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Nàng ta còn chưa kịp nhìn kỹ thì một một sợi tơ trắng cực mảnh bay đến trước mắt.
Sợi tơ đó rất mềm mại, lay động theo gió, chuẩn bị đáp xuống đất nhưng trong khoảnh khắc sắp chạm đất, như có linh tính nhanh chóng chui xuống hòa vào giữa lớp đất cát, lưu lại dư vị như dây đàn rung động. Trong khoảnh khắc sợi tơ mảnh nọ đáp đất, càng nhiều ti huyền xuất hiện giữa không trung, từng sợi từng sợi rơi đầy xuống đất, đầu bách núi bên kia giữa đám cây cỏ, một sợi tơ dài ánh lên luồng sáng chói mắt, thoáng chốc đã bao bọc lấy tất cả, phong tỏa mọi hành động của mọi người.
Không ai dám hoài nghi, chỉ cần động đậy một phát, sợi dây đàn trông rất mảnh dẻ này tuyệt đối có đủ khả năng xé nát thân thể bọn họ.
"Bạch Phát Quỷ Môn!" Vừa nhìn thấy Yêu Lan đã lập tức nhận ra người xuất thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị Vãn
Romance♦ Tên truyện: Tỏa Hồn - 锁魂 ♦ Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn ♦ Editor + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) ♦ Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, tiên hiệp, thần tiên ma quái, HE ♦ Độ dài: 110 chương + Ngoại truyện ♦ Tình trạng: Hoàn (Không liên quan: ĐỨA NÀO...