♡ Chương 40 ♡

1.5K 120 2
                                    

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa

Có lẽ Phong Siêu Sở cảm nhận được ánh mắt của Tô Tiện, người vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, cách một đám người xa xa giao nhau với tầm mắt của Tô Tiện.

Tô Tiện mím môi không nói gì, hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy.

Trong lúc này, nam tử vẫn luôn yên tĩnh đứng cạnh Tiểu Liễu mở miệng: "Nếu đã như vậy, tốt nhất mọi người đừng hành động một mình, lỡ như thật sự gặp phải nguy hiểm cũng không ai cứu kịp."

Tô Tiện nhìn về phía nam tử nọ, đôi mắt lãnh mục, thần sắc bình đạm, bên trong sự bình tĩnh có nét trầm ổn không gì lay chuyển được, một câu vừa nói ra khiến mọi người đều có cảm giác an lòng.

Thấy mọi người đều nhìn mình, nam tử ấy khẽ cười nói: "Ta tên Phong Thanh Thanh, đệ tử của Dư Diệp Huyền Dương Phái."

"Sư huynh nói không sai, chúng ta vẫn nên ở cạnh nhau đi, cũng dễ tiếp ứng lẫn nhau." Tiểu Liễu vội vàng gật đầu.

Mọi người cũng không có ý kiến gì, ngược lại chỉ có Yêu Lan lên tiếng: "Chúng ta đều đợi mãi chả đi đâu vậy thì làm sao có thể ra ngoài? Chẳng lẽ đợi ở cái chỗ này này tới kiếp sau?"

"Tỷ..." Tiểu Liễu nghe thấy Yêu Lan có ý chống đối, khẽ cau chặt mày.

Yêu Lan nhíu mày nói: "Ta nói gì sai à?"

"Cô ấy nói không sai." Phong Thanh Thanh gật đầu nói, "Đợi ở đây cũng không phải cách nhưng nơi này còn nguy hiểm chưa rõ, yêu thú còn ở trong rừng nếu đụng phải nó thì ai cũng chạy không thoát, với cả trong trận còn có sát thủ đang ẩn núp, có lẽ đang mai phục trong rừng, hoặc là..."

Hai mắt Phong Thanh Thanh quét qua từng người: "Hoặc là ở ngay trong chúng ta."

Mọi người đã sớm có dự đoán nhưng nghe vậy vẫn không khỏi rùng mình.

Tô Tiện mượn lúc im ắng này nói: "Nếu đã vậy mọi người cứ ở lại đây, để ta và Phong Diêu Sở vào rừng xem xét tình hình, hai người chúng ta động tác nhanh nhẹn nếu có gặp phải nguy hiểm cũng có thể chạy thoát, nếu tìm được biện pháp ra ngoài bọn ta lập tức quay lại thông báo với mọi người, được không?"

"Ngươi..." Tô Tiện đột nhiên nói vậy mọi người vẫn chưa kịp phản ứng kịp, Yêu Lan là người đầu tiên lên tiếng, nàng ấy nhăn mày nói: "Ngươi điên rồi, trong rừng rất nguy hiểm..."
  
"A Tiện!" Quang cầu nhỏ bên cạnh Tô Tiện rất không vui.

"Không cần lo lắng." Tô Tiện nói với Yêu Lan đồng thời cũng trấn an quang cầu, "Khí tức của yêu thú đó rất mạnh, ta tự có thể phán đoán ra vị trí của nó, chỉ cần nó tới gần ta lập tức trốn, sẽ không gặp chuyện gì đâu."

Càng huống chi, mục đích của nàng không hẳn chỉ là dò tìm lối ra.

Tô Tiện nói xong, Phong Diêu Sở ở bên kia cũng cười đứng lên, quét sạch dáng vẻ trầm lặng khi trước, phủi bụi trên người rồi đến cạnh Tô Tiện: "Muội đã nói thế rồi ta cũng đâu thể chối từ, hai chúng ta đi là cách tốt nhất."

Thấy Phong Diêu Sở đã đồng ý, Tô Tiện quay đầu nhìn Phong Thanh Thanh nói: "Thế nào?"

Phong Thanh Thanh do dự một hồi, cuối cùng gật đầu: "Cách này quả thực không tệ."

[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ