Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa
Vạn Sênh là người có phòng bị rất cao, hắn không hề nhắc đế địa điểm mình muốn đến với Tô Tiện nhưng nàng có thể mơ hồ đoán ra.
Khi ấy, sau khi cứu Vạn Sênh bên bờ sông, Tô Tiện có lòng tốt chỉ cho Vạn Sênh mấy chỗ có thể trốn được truy sát, đối với nàng đó là bốn nơi an toàn nhất, một trong đó Vạn Sênh bảo quá vô vị, không muốn suy xét đến, còn một nơi mơ hồ khó tìm có lẽ không đến được, còn vực sâu Thất Hải ở cực nam xa xôi có một trấn nhỏ của ngư dân, là một địa điểm khá bình yên. Vạn Sênh từng nói, nếu trong người hắn không có độc phát tán gần đất xa trời tới nơi, hắn sẽ chọn đến trấn nhỏ ấy trải qua nửa đời còn lại.
Nhưng Tô Tiện biết trấn nhỏ đó không phải là nơi Vạn Sênh sẽ đi.
Nơi hắn đến có lẽ là nơi thứ tư mà hắn chưa từng đề cập đến, đó là Điệp Cốc cách phía nam Sương Thành không bao xa.
Địa phương đó từng bị xem là nơi cực kỳ nguy hiểm, từng là nơi ở của một môn phái chuyên dùng độc, độc vật trong cốc tràn lan, khói độc ngũ sắc che phủ khắp nơi. Mặc dù mọi người đều biết môn phái kia sớm đã không còn nhưng trong cốc vẫn không có ai dám lai vãng.
Nhưng Tô Tiện lại biết rõ, trong sương khói ngũ sắc đó vốn không có độc. Năm đó khi đưa Sở Khinh Tửu thoát thân, Tô Tiện từng đi nhầm vào độc trận nhưng hai người hoàn toàn không bị độc vật xâm nhập cơ thể, xem ra khói độc đó là dùng để lừa gạt qua mắt mà thôi. Tô Tiện nói chuyện này với Vạn Sênh, hắn lại không có lời nào nhắc gì đến Điệp Cốc, lúc đó Tô Tiện chỉ cho rằng Vạn Sênh không nghe thấy nàng nói, cũng không nhiều lời thêm nữa.
Bây giờ nghĩ lại, e là Vạn Sênh đã chọn chắc nơi đó làm đường lui cho mình.
Nghĩ như vậy, Tô Tiện và Phong Diêu Sở nhanh chóng đến Điệp Cốc.
Khói độc ngũ sắc vẫn tràn ngập khắp rừng cây. Phong Diêu Sở nhíu mày, móc ra một cây quạt che lên mũi: "Muội có chắc là khói này không có độc không?"
Tô Tiện làm ra dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Lần trước ta đến là không có độc, giờ có hay không ta cũng không biết."
Phong Diêu Sở: "..."
Tô Tiện nói xong bèn cất bước tiến vào màn sương khói, sắc mặt Phong Diêu Sở rất khó coi gọi nàng một tiếng nhưng Tô Tiện không có ý định dừng lại, Phong Diêu Sở do dự một hồi rồi đuổi theo.
Màu sắc rực rỡ của sương khói làm hạn chế không ít tầm nhìn của họ, Tô Tiện không thể không nắm tay Tiểu Sở phòng ngừa hắn đi lạc, Phong Diêu Sở cũng gắt gao đi ngay phía sau Tô Tiện. Hô hấp của cả hai bình thường không có gì khác lạ, khói sương quả thật không có độc, Phong Diêu Sở nhẹ nhõm thở ra một hơi. Dưới sự dẫn đường của Tô Tiện, bọn họ rất nhanh đã xuyên qua khu rừng đầy sương mù.
Càng đi sâu vào trong, khói sương càng ngày càng loãng, không lâu sau toàn bộ đã tan thành mây khói, hiện ra trước mắt bọn họ là một sơn cốc lung linh đẹp đẽ.
Mặc dù là mùa thu nhưng trong sơn cốc vẫn đong đầy sắc xuân ấm áp, nước chảy róc rách, bên khe suối trăm hoa đua nở, bươm bướm bảy sắc bay lượn xuyên qua giữa những khóm hoa, thật hợp với cái tên Điệp Cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị Vãn
Romance♦ Tên truyện: Tỏa Hồn - 锁魂 ♦ Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn ♦ Editor + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) ♦ Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, tiên hiệp, thần tiên ma quái, HE ♦ Độ dài: 110 chương + Ngoại truyện ♦ Tình trạng: Hoàn (Không liên quan: ĐỨA NÀO...