Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
Tốc độ của Yêu Lan rất nhanh, Tô Tiện cũng không chần chừ, lúc chạy không quên mang theo Tiểu Sở bên cạnh.
Tô Tiện quay đầu nhìn về sau nhưng không thấy rõ thứ gì, chỉ cảm thấy phía sau có một áp lực cực lớn đang đè nặng, rục rịch khiến người ta có cảm giác không thoải mái, đáng sợ hơn nhiều con yêu thú Tô Tiện gặp lúc trước, cảm giác đó giống như sức mạnh của bản thân ở trước mặt nó chẳng qua chỉ như con kiến bé nhỏ.
Tô Tiện không nghi ngờ phán đoán của Yêu Lan, nếu không chạy sợ là không thoát được.
Hai người xuyên qua rừng, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lui về phía sau, điều khiến họ nhẹ nhõm chính là sức mạnh thần bí đáng sợ đó đột nhiên biến mất khi hai người chạy qua nơi nào đó.
Cảm nhận được sức mạnh nọ biến mất, Tô Tiện và Yêu Lan đồng thời dừng chân. Tô Tiện quay đầu ngưng mắt nhìn rừng cây trống không phía sau, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Yêu Lan tựa người vào thân cây bên cạnh, thở dốc nói: "Cuối cùng cũng thoát rồi."
"Đó là cái gì?" Tô Tiện hỏi.
"Là mùi vị của yêu thú, một con yêu thú ít nhất cũng phải có ba ngàn năm tu vi." Người trả lời Tô Tiện không phải Yêu Lan mà là quang cầu nhỏ đang lơ lửng bên cạnh nàng, nó nói đến đây ngữ khí bất mãn vô cùng, "Tên minh chủ Thiên Cương Minh đó điên rồi à, yêu thú như vậy sao lại xuất hiện ở đây?"
Tô Tiện biết yêu thú có ba ngàn năm tu vi đại diện cho điều gì, yêu thú nàng từng giao thủ qua cũng không ít, lúc ra tay giúp Mộ Sơ Lương ở ngoài Trường Thiện Trang con Vân Thú đó cũng chỉ là yêu thú một ngàn năm tu vi thôi, mà đáng nói là con yêu thú trong Hồng Hoang trận này nếu thật có tu vi ba ngàn năm thì chẳng có ai đánh lại nó rồi, càng khỏi nói đến lấy nội đan, e là tập hợp hết sức mạnh của những người ở đây rồi tốn một mớ công phu mới có thể đánh bại nó.
Yêu thú nguy hiểm như thế sao lại xuất hiện tại đây? Thật sự là chủ ý của Thiên Cương Minh? Hay còn nguyên nhân khác?
Trong lúc Tô Tiện đang suy tư, Yêu Lan đã nghỉ mệt xong nắm lấy cánh tay Tô Tiện. Tô Tiện nhìn nàng ấy, thấp giọng hỏi: "Yêu thú đó không đuổi theo nữa ngươi mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Yêu thú có vấn đề." Yêu Lan nói, "Sau khi chúng ta vào đây ta đã tra rõ ràng rồi, yêu thú trong Hồng Hoang trận chia nhau ở Đông Tây Nam Bắc, phía bắc và phía đông đã bị người ta giết rồi, là ai thì ta còn chưa biết nhưng lúc ta đến đó chúng chỉ còn lại cái xác thôi, lúc nãy ngươi từ phía nam tới vậy yêu thú bên đó thế nào rồi?"
Tô Tiện nói: "Yêu thú bên phía nam cũng không còn nữa." Con yêu thú đã biến về nguyên hình nói là không còn thì cũng gần vậy.
Nghe vậy Yêu Lan mở to mắt, sắc mặt thoắt trắng bệch: "Cái gì?! Nhanh vậy á, rốt cuộc là ai lấy nội đan rồi? Ta còn tưởng phía nam còn, còn tính đi với ngươi qua đó lấy nội đan, làm sao bây giờ, chắc không phải chúng ta phải đi đối phó con yêu thú ban nãy chứ..."
Yêu Lan chưa nói hết câu bởi vì nàng ấy chỉ mới nói đến một nửa, Tô Tiện đã lấy nội đan có được ở chỗ hồ ly ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị Vãn
Romance♦ Tên truyện: Tỏa Hồn - 锁魂 ♦ Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn ♦ Editor + bìa: Nhật Nguyệt Phong Hoa (NNPH) ♦ Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, tiên hiệp, thần tiên ma quái, HE ♦ Độ dài: 110 chương + Ngoại truyện ♦ Tình trạng: Hoàn (Không liên quan: ĐỨA NÀO...