♡ Chương 19 ♡

2K 170 8
                                    

Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa

Tô Tiện gật đầu, lại hỏi: "Đây rốt cuộc là cái gì?"

"Ngươi đợi tí!" Thư Vô Tri không trả lời câu hỏi của Tô Tiện ngay mà một tay đỡ trán một tay ngăn không cho Tô Tiện nói chuyện, thần sắc có vẻ như rất thống khổ, "Ngươi... ngươi đợi ta tiêu hóa chút..."
  
Tô Tiện: "..."
  
"Sư phụ?" Tô Tiện nhỏ giọng hỏi.
  
Thư Vô Tri vô lực "A" một tiếng, quay đầy lại lầm bầm nói, "Biết rồi, biết rồi, ngươi nhìn thấy được đúng không?"
  
Hắn chỉ quang cầu trên vai Tiểu Sở, thần sắc đã khôi phục lại trạng thái thường ngày, nhàn nhạt nói: "Đó là tiên hồn của Tiểu Sở."
  
Tô Tiện nghe Thư Vô Tri liền biết suy đoán lúc trước của mình không hề sai, lại nói: "Người nói mình có thể câu thông với Tiểu Sở là câu thông với tiên hồn đó đúng chứ? Nhưng mà hình như nó đây biết nói chuyện."
  
Tô Tiện không nói, lúc trước ở trong phòng nàng từng thử nói chuyện với tiên hồn đó, đổi lại là ánh mắt kinh ngạc tột cùng của Yêu Lan, ngoài ra chẳng có gì khác.
  
Thư Vô Tri bất giác cười lớn, "Không phải nó đang nói chuyện với ngươi à?"
  
"Hả?" Tô Tiện hướng mắt về phía quang cầu.
  
Quang cầu nho nhỏ dường như năng động hơn trước rất nhiều, đang khẽ dao động, khi trước Tô Tiện từng thấy nó chuyển từ màu xanh sang cam, bây giờ không rõ gì sao lại biến thành màu đỏ sậm mang lại cảm giác rất ấm áp.
 
Tô Tiện nhất thời hiểu ra; "Người đang nói đến màu sắc?'
  
"Tên nhãi này cũng thú vị phết, cảm xúc đều viết hết lên trên quả cầu nè."
  
"Cảm xúc?" Tô Tiện vẫn nhìn quang cầu, ngờ vực giây lát rồi nói: "Bây giờ nó đang vui sao?"
  
Thư Vô Tri không trả lời Tô Tiện, viên quang cầu tự mình lung lay mấy cái, ánh sáng đỏ tỏa ra càng ngày càng sáng, Tô Tiện lo sợ nó không cẩn thận nổ tung luôn thì phải làm sao.
  
Thư Vô Tri gật đầu: "Ngươi tiếp xúc nhiều với nó thì tự khắc sẽ hiểu ý nó thôi." Hắn vốn đang cười vui vẻ, nói đến đây thần sắc đột nhiên ngưng trọng, nhỏ giọng nói, "Dùng con người để chế tạo con rối càng mạnh gấp mấy lần những bảo vật khác. Bởi vì trên người chúng còn một phần hồn phách của người khi còn sống, mang tu vi của người ấy, còn có thể nghe hiểu lời chủ nhân, hiểu chuyện hơn nhiều con rối khác. Bởi vậy những mệnh lệnh ngươi ra cho Tiểu Sở thường ngày là nhờ tầng hồn phách đấy giúp hoàn thành đó."
  
Tô Tiện không hề tinh thông thuật luyện con rối, nghe như vậy mới chợt hiểu ra.
  
"Người có thể nghe hiểu lời Tiểu Sở nói sao?" Tô Tiện hỏi tiếp.
  
Thư Vô Tri gật đầu, trên mặt mang theo ý cười như có như không: "Đừng nghĩ rằng có thể nhìn thấy là xong rồi, chẳng qua chỉ mới hoàn thành bước đầu của tâm đạo, muốn nghe được còn phải tốn một khoảng thời gian nữa."
  
Tô Tiện lại có điều không rõ: "Xin sư phụ chỉ giáo."
  
Thư Vô Tri cười nói: "Ta tất nhiên sẽ dạy ngươi chỉ là đây không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều." Hắn nói đến đấy rồi im lặng không nói gì nữa. Không lâu sau, ngoài điện có âm thanh truyền đến, Tô Tiện ngước mắt nhìn thì ra là bọn người Mộ Sơ Lương, Phù Úy, Cận Sương đến. Mộ Sơ Lương bước vào điện, nở nụ cười gật đầu với Tô Tiện, "Tô sư muội."
  
Tô Tiện đáp một tiếng, rất nhanh Yêu Lan cũng đã đến. Nàng ấy liếc Thư Vô Tri một cái, yên lặng đi tới bên cạnh Tô Tiện, nhỏ giọng nói với nàng: "Ta còn chưa kịp nói với ngươi, hôm nay đệ tử Chấp Minh Tông sẽ đến bàn chuyện, ai dè ngươi đi trước rồi."
  
"Ta đến hỏi chút chuyện thôi." Tô Tiện nói mục đích của nàng, quét mắt qua những người xung quanh, đè thấp giọng hỏi Yêu Lan, "Là nói chuyện ở Bích Lam Sơn à?"
  
"Chắc vậy." Yêu Lan gật gật đầu.
  
Hai người im lặng mãi đến khi đệ tử cuối cùng của Chấp Minh Tông Lý Bích thong thả tới trễ.
  
Thư Vô Tri thấy mọi người đã đến đủ bèn bật cười, nói: "Mục đích ta gọi các ngươi đến chắc là đều tự rõ hết rồi, tối qua các ngươi về muộn ta cũng không hỏi chi tiết, bây giờ kể lại sự việc xảy ra trên Bích Lam Sơn cho ta nghe xem nào."
 
Mọi người bắt đầu đem những chuyện mình biết nói với lại Thư Vô Tri, một hồi sau Thư Vô Tri mới tường tận mọi việc.
  
Bất quá còn một chuyện hắn vẫn chưa hiểu lắm: "Người của Quỷ Môn sẽ không vô duyên vô cớ đến Bích Lam Sơn giết Yến phu nhân, mục đích chuyến này của chúng là..."
  
"Sư phụ." Mộ Sơ Lương không đến Bích Lam Sơn nên cũng chẳng có gì để nói, vẫn im lặng đứng một bên, mãi đến bây giờ mới mở lời, "Mấy ngày trước Quỷ Môn cũng có tìm tới con, hành động gần nhất của chúng hình như có liên quan đến Tứ Phương Thành, chắc lần này cũng không ngoại lệ."
  
"Tứ Phương Thành?" Yêu Lan nghe vậy chợt ngẩn người.
  
Mấy người Cận Sương thấy phản ứng của nàng ấy bèn nói: "Sao đấy, sư muội cũng nghe nói đến Tứ Phương Thành?"
  
Yêu Lan gật đầu, nói: "Ta từng nghe người ta nói, Tứ Phương Thành nằm ở một nơi cực kỳ thần bí, phương thức tu luyện của họ không giống chúng ta, trong thành phần lớn là cao nhân, y thuật cũng là tuyệt đỉnh. Nhưng mà tuy rằng bọn họ vang danh thiên hạ như thế nhưng rất ít người biết nơi ở của họ. Trong thiên hạ đôi lúc cũng có đệ tử Tứ Phương Thành lộ diện nhưng hiếm lắm mới có người vào được đó. Tứ Phương Thành đã thành danh hơn trăm năm nhưng rốt cuộc vẫn không ai nói rõ được vị trí chính xác của nó."
  
Ngừng lại một chút, Yêu Lan mới nói tiếp: "Quỷ Môn tìm Tứ Phương Thành làm gì?"
  
Không ai trả lời câu hỏi của nàng ấy, chỉ có Thư Vô Tri không nhịn được nở nụ cười, ngó Yêu Lan nói: "Chuyện ngươi biết cũng không ít đấy."
  
Vốn dĩ Yêu Lan còn định nói gì đó nữa nhưng nghe Thư Vô Tri nói thế, nàng lập tức ngậm miệng, lui về phía sau Tô Tiện.
  
Thư Vô Tri nói với Mộ Sơ Lương: "Ngươi nói vậy ta mới sực nhớ ra."
  
"Nhắc đến thân phận Yến phu nhân, mọi người chỉ biết bà ấy y thuật cao minh, khi xưa hữu duyên cứu được Sở gia lão gia đang trọng thương, sau đó được gả vào Sở gia." Thư Vô Tri chống cằm dường như có điều suy tư, "Bà ấy không nói thân phận của mình với người khác, nhưng bởi vì bà có ơn cứu mạng đối với Sở lão gia nên không ai dám làm khó, vì thế..."
  
"Lai lịch bất minh, lại có y thuật cao minh, ngươi là nói bà ta vốn là người từ Tứ Phương Thành đến?" Yêu Lan quen mồm, nhanh nhẹn tiếp lời.
  
Thư Vô Tri gật đầu cười cười, màn đối thoại ăn ý này dường như là chuyện đã từng diễn ra.
  
Đến khi nụ cười tắt mất, Thư Vô Tri bất chợt nâng mắt nhìn Yêu Lan, nhưng nàng ấy đã biết mình lỡ lời, nhanh chóng im miệng.

[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ