♡ Chương 53 ♡

1.4K 111 1
                                    

C53:  "Ta thật ngưỡng mộ ngươi."

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Ba năm qua một mình Tô Tiện lăn lộn bên ngoài, sớm đã không còn là nàng thiếu nữ không hiểu chuyện ở Huyền Nguyệt giáo khi xưa, tâm lý lúc nào cũng phải cảnh giác, không dám ngủ quá sâu. Nhưng hôm nay, ở trong sơn động này nàng lại đánh một giấc thoải mái hơn bao giờ hết.

Đến khi tỉnh dậy, bốn bề vẫn là mảng màu u tối không rõ ban ngày hay ban đêm, nhưng khiến Tô Tiện cảm thấy vui vẻ là nàng nhìn thấy Sở Khinh Tửu ngay khi vừa mở mắt ra.

"Dậy rồi à?" Sở Khinh Tửu đang ở bên cạnh Tô Tiện, thấy nàng mở mắt thì nhỏ giọng hỏi.

Tô Tiện gật đầu, dụi dụi mắt, bộ dạng vừa tỉnh ngủ của nàng hơi khác so với thường ngày, có thêm vài phần hoang mang và thơ ngây, nàng dụi mấy hồi mới bỏ tay xuống, khẽ hỏi người bên cạnh: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

Câu hỏi này của nàng như đang thách đố Sở Khinh Tửu, đối với hắn trong sơn động này mãi mãi không có gì biến đổi, bản thân hắn cũng không còn tính toán xem thời gian đã qua bao lâu. Bởi vậy ngày Tô Tiện đến chính là nàng nói cho hắn biết đã ba năm kể từ ngày hắn xảy ra chuyện. Sở Khinh Tửu chần chừ suy nghĩ nên trả lời câu hỏi này thế nào, nhưng Tô Tiện không còn muốn biết đáp án nữa, nàng hỏi tiếp: "Huynh luôn giữ bên cạnh ta? Huynh không ngủ ư?"

"Hồn phách không cần ngủ." Sở Khinh Tửu tùy tiện đáp một câu, đứng dậy, "Muội chuẩn bị chừng nào đi?"

Tô Tiện cũng đứng dậy, nàng băn khoăn nhìn Sở Khinh Tửu một hồi, rất không nỡ nhưng vẫn phải nói: "Thu dọn một chút, lập tức đi ngay."

"Ừ." Sở Khinh Tửu gật đầu, nhẹ nhàng đến gần nàng một tí, dịu dàng nói, "Cẩn thận nhé."

Tô Tiện đáp: "Đợi ta."

Nàng ngước mắt nhìn Sở Khinh Tửu, hắn chợt xúc động mỉm cười.

Năm đó Sở Khinh Tửu cũng nói với Tô Tiện một câu như vậy, đến hôm nay không ngờ vẫn là câu nói đấy. Hắn cúi đầu nói: "Được, ta đợi muội."

Quang cầu bên cạnh nói: "Ta muốn đi với muội."

"Để nó đi đi." Sở Khinh Tửu liếc quang cầu, "Nó mà ở lại chắc ta điên mất."

Tô Tiện gật đầu đến bên con rối Tiểu Sở dán lên cho hắn một tấm phù chú. Qua một khắc tĩnh lặng, nàng quay người nói với Sở Khinh Tửu: "Vậy ta... đi trước đây."

Sở Khinh Tửu không đáp, phất phất tay.

Tô Tiện nắm tay Tiểu Sở bước ra ngoài sơn động, quang cầu cũng theo sau nàng.

Sở Khinh Tửu bình tĩnh đứng nguyên chỗ cũ, chiếc bóng của Tô Tiện hắt lên vách động từ ánh sáng dạ minh châu chiếu rọi, còn dưới chân Sở Khinh Tửu không có gì cả. Hắn giống như một ảo ảnh phiêu linh trong thế gian này, cách biệt với trần thế. Tô Tiện quay đầu bắt gặp ánh mắt của hắn, cả hai chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng xa xôi tựa hai đầu thời gian.

"Sở Khinh Tửu!" Tô Tiện gọi.

Sở Khinh Tửu cười: "Sao thế?"

Tô Tiện không đáp, bất chợt một tiếng hét vang lên cạnh bên mình. Tô Tiện và Sở Khinh Tửu hướng mắt nhìn, bên đó quang cầu đụng trúng một lớp sáng tím cả người văng ngược trở lại.

[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ