♡ Chương 98 ♡

1.2K 98 1
                                    

"Muội cố ý!"

Edit: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Hai người lặng lẽ ôm nhau trong đình một lúc lâu không ai nói gì thêm. Tô Tiện rất ít khi khóc, Sở Khinh Tửu thấy nàng khóc thì luống cuống tay chân cả lên, hắn đau lòng ôm nàng nhỏ giọng an ủi.

Hồi lâu sau, Tô Tiện mới ngừng khóc.

Nàng vừa ngưng nước mắt đã ngay lập tức trở về dáng vẻ bình đạm như thường ngày tựa hồ người vừa khóc nức nở kia và nàng của bây giờ không phải cùng một người.

"Sở Khinh Tửu." Giọng Tô Tiện sau một trận khóc vừa rồi thì khàn đi một chút. Sở Khinh Tửu nghe nàng gọi thì gật đầu, dịu dàng nói: "Muội nói đi, ta nghe này."

Tô Tiện không đáp nay, qua một lúc nàng nói: "Ta đã nhớ ra thân phận của mình rồi."

"Các huynh nói đúng, ta là Vạn linh ma tâm." Giọng Tô Tiện càng nói càng trầm thấp. Trong màn đêm, đôi mắt đen nhánh của nàng càng thêm lấp lánh, "Vạn ma ở vực sâu Thất Hải dùng tinh huyết đời mình đổi lấy sự xuất hiện của ta, vì thế cả đời này ta chỉ sống vì hy vọng của họ, huynh hiểu chứ?"

Sở Khinh Tửu không nói, hắn ngưng mắt nhìn Tô Tiện tựa như muốn nhìn thấu đáy lòng nàng.

Hắn hiểu Tô Tiện nói gì chứ nhưng không thể nào đứng dưới tư cách bản thân để lý giải ý của nàng.

Cũng như hắn từng hỏi Mộ Sơ Lương trước đây, Mộ Sơ Lương xuất thân từ Mộ gia là thủ lĩnh của Bát đại thế gia, từ khi còn rất nhỏ hắn đã phải sống vì thiên hạ chính đạo, mọi thứ mà hắn tu hành chỉ để có thêm tư cách ra sức vì chính đạo, hắn làm tất cả mọi chuyện chỉ vì thiên hạ, ngoài ra, hắn tồn tại không còn vì mục đích nào khác.

Và hiện tại, có lẽ Tô Tiện cũng như vậy.

"Hy vọng của chúng ma là gì?" Trong giọng nói Sở Khinh Tửu mang theo chút mỏi mệt.

Tô Tiện nhìn thẳng vào hai mắt Sở Khinh Tửu nói: "Tìm Ma quân, chấn hưng Ma giới."

Sở Khinh Tửu đã hiểu vì sao Tô Tiện cứ mãi trốn tránh mình, vì sao giả vờ không quen biết hắn, muốn để hắn đi.

Bởi vì Tô Tiện biết rằng hai người không thể đi cùng một con đường nữa.

Thân là thiếu gia của Sở gia trong Bát đại thế gia chính đạo, Sở Khinh Tửu không thể đứng nhìn Tô Tiện tìm Ma quân trở về, chấn hưng Ma giáo mà ngồi yên không quản. Còn Tô Tiện, mục đích mà nàng tồn tại chính là như thế, nàng gánh trên vai tính mạng của vô vàn chúng ma dưới vực sâu Thất Hải, nàng không thể vứt bỏ mục đích tồn tại của mình.

Đã như vậy, các nàng phải làm sao đây?

Bình thường Sở Khinh Tửu rất lắm chiêu nhưng đối diện với vấn đề nan giải này hắn cũng không nghĩ ra cách giải quyết thích hợp nào.

"Ta thật hy vọng, lúc ấy ở Tứ Phương Thành ta đừng nhớ ra gì cả." Im lặng hồi lâu, Tô Tiện nhắm mắt thấp giọng nói.

Một câu như than thở, mãi chẳng thể tan đi. Sở Khinh Tửu nhìn ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, hắn cảm thấy sức lực toàn thân đều tan biến cả, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, nghiêm túc suy nghĩ.

[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ