♡ Chương 16 ♡

1.8K 150 2
                                    

Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa

Tô Tiện mặc trên người là trang phục của đệ tử Không Thiền Phái, trong mắt của hai hộ pháp Quỷ Môn này, Tô Tiện chẳng qua cũng chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi mới đến Xích Diên mà thôi, so với đệ tử bình thường thì có lợi hại hơn chút nhưng vẫn không đủ tầm với bọn họ.

Chỉ có tên tiểu tử mang mặt nạ đứng bên cạnh Tô Tiện là không biết thân phận ra sao.
  
Thậm chí, Hắc Y nhìn tiểu tử ấy dường như có chút quen mắt.
  
"Ta đến đối phó tên tiểu tử đó." Hắc Y trầm giọng nói với người bên cạnh, rút thanh đoản đao ra nhắm thẳng đến chỗ Tô Tiện, dư âm rơi vào tai Hồng Trang, "Tiểu cô nương kia giao lại cho ngươi."
 
Hồng Trang không mấy vui vẻ trừng mắt liếc Hắc Y nhưng không ngăn kịp hắn, Hắc Y đã bắt đầu giao đấu với Tiểu Sở. Hồng Trang chỉ có thể nhướng mày ôm đàn trước người, ngữ khí không tốt nói với Tô Tiện: "Ba chiêu."
  
Tô Tiện im lặng không nói năng gì, nàng hiểu ý của Hồng Y, hắn chỉ cho nàng ba chiêu, hắn nghĩ rằng nàng chỉ đủ sức tiếp ba chiêu của hắn.
  
Biết rõ kẻ địch lần này không giống lúc trước, Tô Tiện tất nhiên cũng không dám lơ là, chỉ là kẻ địch trước mặt, thần sắc nàng xem ra cũng dần tự nhiên hơn, nàng cong môi lộ ra ý cười, nói với Hồng Trang: "Ra tay đi."
  
Hồng Trang thấy nụ cười của nàng, không kiêng kỵ cười lạnh, tay phải hắn vẫn luôn đặt trên dây đàn, lúc nãy chẳng qua chỉ là tiện tay đàn một khúc, lúc này ngón tay ngay lập tức khẽ động, tiếng đàn mang theo sát trận quỷ quyệt như cuồng phong hướng đến Tô Tiện, đây chính là cổ khúc "Kinh Thu", do một vị tài tử sáng tác hơn trăm năm trước, khúc nhạc này nghe ra sơ cuồng không gì kiếm chế được nhưng vẫn bao hàm chút uyển chuyển thanh sầu sâu kín, vừa đúng với vụ tài tử phong lưu một đời kia. Tô Tiện cũng từng học khúc nhạc này chỉ là từ sau khi tặng đàn cho Sở Khinh Tửu nàng cũng không luyện đàn nữa, đổi thành học thổi sáo. Tiết tấu của sáo như phá tuyết, hoàn toàn khác với cầm khúc.
  
Tô Tiện hiểu rõ giai điệu, ban đầu ứng phó có chút hoảng loạn nhưng trong giây lát đã tìm ra sơ hở, di động theo làn điệu của ca khúc làm tất cả sát chiêu dần dần thoái lui.
  
Hồng Trang thấy động tác nàng càng ngày càng nhanh bất giác cau mày, dường như có điều không hiểu, chốc lát sau đó liền thay đổi âm điệu, mở miệng nói: "Thì ra ngươi hiểu âm luật, chả trách."

Người lợi dụng âm luật làm vũ khí cho mình tất nhiên cũng sẽ không để âm luật khống chế, chẳng trách khi nãy Yến Chỉ Tâm bị tiếng đàn của hắn làm mất đi thần trí, còn Tô Tiện vẫn bình an vô sự.
  
Thân hình Tô Tiện như phiêu lãng, vạt áo như mang theo gió, nghiêng người trách khỏi sát chiêu cuối cùng của Hồng Trang, đến lúc này mới có cơ hội nói chuyện, "Một chiêu rồi."
  
Tô Tiện biết Hồng Trang này căn cơ rất thâm sâu, bản thân nàng chỉ lợi dụng âm luật tương tự như vậy để chống đỡ không để mình bị thương tổn. Phần động tác khi nãy của nàng nhìn thì nhẹ nhàng nhưng cũng tốn rất nhiều sức lực. Nếu như cứ tiếp tục như vậy đừng nói đến chiêu thứ ba, có lẽ chỉ đến chiêu thứ hai nàng đã không đỡ nổi.
 
Hồng Trang cũng nhìn ra tình trạng của Tô Tiện. Ánh mắt hắn quét qua bên cạnh, Hắc Y và Tiểu Sở đang giao đấu, cũng không biết là Hắc Y có ý do dám hay vì nguyên nhân khác, hai người nhìn như ngang sức ngang tài nhau. Thần sắc hắn thoáng kinh ngạc, nhìn Tô Tiện nói: "Nếu ngươi còn không nghiêm túc xuất thủ thì chiêu tiếp theo sẽ phải chết." Hắn đặt tay trên dây đàn nhưng vẫn chưa ra tay mà dẫn dụ dây đàn mềm mại khẽ bắn lên, một lưỡi phong phiếm đỏ ngưng kết trên đàn, sẵn sàng phóng đi.

[Full] TỎA HỒN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ