[Thế giới1] Chương 15 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (14)

1.8K 150 16
                                    

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút mập mờ, Liễu Hoài Cẩn thân hình rất cao, ước chừng còn cao hơn Thư An Ca cả một cái đầu, hắn hơi cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú mà trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt nhìn đến gương mặt của Thư An Ca.

Thư An Ca bị hắn nhìn đến mặt đỏ tim đập, ngón tay không tự chủ được nắm lại thành quyền, móng tay cạ vòng trong lòng bàn tay.

"Em biết thì tốt."

Liễu Hoài Cẩn đột nhiên nói một câu như vậy, khiến cho Thư An Ca mặt đầy hắc tuyến, không phải nên nói là từ trước đến giờ tôi chưa từng trách em, ít nhất là một câu không cần xin lỗi không phải sao?

Hắn cũng quá không hiểu phong tình rồi, Thư An Ca trong lòng đang thầm trách, hệ thống trong đầu lại truyền đến nhắc nhở: 

"Độ hảo cảm mục tiêu +5, tiến độ hảo cảm trước mắt 35."

Ánh mắt Thư An Ca sáng lên, cô trách lầm Liễu Hoài Cẩn rồi, không ngờ hắn chỉ ngại miệng, trong lòng lại rất ngay thẳng.

Giữa lúc ấy thì chuông điện thoại vang lên.

Thư An Ca cười xin lỗi một tiếng, hai tay khoa tay múa chân ở bên tai: "Xin lỗi, em nhận điện thoại."

Điện thoại ở sau lưng Liễu Hoài Cẩn, lúc cô đi ngang qua người hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, Thư An Ca có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người hắn truyền tới.

Sau khi nhấc điện thoại, Thư An Ca ôn nhu nói xin chào.

Âm thanh của Dương Ngọc Kỳ bên kia truyền tới, cái điện thoại xa xưa này hết sức cồng kềnh, nhưng âm thanh lại rất vang.

Cho nên sau khi Thư An Ca nhấc ống nghe lên, âm thanh của Dương Ngọc Kỳ, Liễu Hoài Cẩn cũng có thể nghe được rõ ràng.

"Bảo Nhi, lúc trước em nói muốn mua súng lục, anh đã mua cho em rồi, đưa đến Bạch gia hay đưa đến xưởng thuốc của em?"

Đi tới niên đại bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh, Thư An Ca dĩ nhiên muốn nhất chính là một cây súng có thể phòng thân, nhưng Bạch Hưng Nghiệp sợ cô ngộ thương bản thân, cho nên không muốn cho cô dùng súng, cô chỉ có thể tìm Dương Ngọc Kỳ giúp đỡ.

Không ngờ nhanh như vậy hắn đã làm xong chuyện này, Thư An Ca không nghĩ tới Liễu Hoài Cẩn đang ở bên cạnh, cô cười một cái nói: "Vậy cảm ơn anh, ngày mai anh đưa đến xưởng thuốc bên này là được, ngàn vạn lần không được nói cho ba đại nhân. Cảm ơn Ngọc Kỳ ca, em còn có chuyện, chờ bận rộn xong sẽ liên lạc sau."

Dương Ngọc Kỳ bên kia lại nói thêm mấy câu, lúc này hai người mới cúp điện thoại.

Liễu Hoài Cẩn đi về phía trước hai bước, tay đè ở trên điện thoại, giống như muốn đem cả người Thư An Ca giam lại, người cô nghiêng về phía sau, không được tự nhiên nói: "Cái đó, em nhờ Dương Ngọc Kỳ mua giúp em một cây súng lục."

Trải nghiệm cùng một đại quân phiệt tiếp xúc thân mật là như thế nào? Thư An Ca cảm thấy đến hô hấp cũng có chút không thoải mái.

"Em và hắn rất thân quen, hắn gọi em là Bảo Nhi."

Liễu Hoài Cẩn khi nói chuyện rất hiếm khi có âm điệu, các câu hỏi liên tục đều có trật tự, dưới ánh mắt như rơi xuống hố sâu của hắn, Thư An Ca có một sát na cảm thấy mình giống như cô vợ nhỏ vượt tường bị bắt.

"A, Liễu thiếu soái quên rồi sao, Bạch, Dương hai nhà thế giao, Ngọc Kỳ ca luôn quan tâm em giống như anh trai."

Hắn không nói gì, chỉ đưa tay lấy trong ngực ra một món đồ để lên bàn.

Đùng một tiếng, đợi thấy rõ trên bàn là súng lục, Thư An Ca bị dọa sợ, họng súng đen thui, thân súng sáng bóng, cũng may là họng súng không hướng về cô.

Liễu Hoài Cẩn cúi người thật thấp, giống như là dán lên mặt Thư An Ca, từng chữ một nói: "Phụ nữ của tôi, không cần súng của người khác."

Khoảng cách quả thực quá gần, hơi thở nóng hổi xông thẳng đến gò má Thư An Ca, trong nháy mắt cô mặt đỏ tim đập, gia tốc càng lúc càng nhanh.

Cô, cô, cô, bây giờ là đang bị trêu sao, chân Thư An Ca có chút mềm, cánh tay không chống nổi đụng vào bàn một cái, bị Liễu Hoài Cẩn bắt lấy eo, kéo lên.

Tay hắn giữ ở eo cô, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, Thư An Ca có thể nghe được nhịp tim đập vững vàng của hắn, cả người cơ hồ muốn nổ tung, càng như muốn chạy trốn, đẩy hắn ra, lắp ba, lắp bắp hỏi: "Nam nữ thụ thụ bất thân, thân, Liễu , Liễu thiếu soái."

Liễu Hoài Cẩn bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt càng thâm thúy hơn: "Gọi tôi là thiếu soái, sao?"

---

A Dung: Liễu thiếu soái, ý anh là súng gì?

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ