[Thế giới 1] Chương 28 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (27)

1.5K 109 0
                                    

Dư âm của cái ôm vẫn còn, hơi ấm vẩn còn quẩn quanh nơi cô, Thư An Ca nhìn bóng lưng Liễu Hoài Cẩn rời đi, trong lòng có chút chua, khóe mắt cay cay.


Giữa lúc ấy thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, độ hảo cảm lần nữa +5, lần đầu không khiến Thư An Ca lộ ra nụ cười.


Một cảm giác ưu tư lạ thường, thúc giục cô kéo váy đuổi theo, lúc cô ra đến cửa phòng, Liễu Hoài Cẩn đã đi đến phòng khách, hai tay cô vịn vào lan can, thất thần nhìn thân ảnh cao lớn ở phía dưới.


Liễu Hoài Cẩn đưa lưng về phía cô, giống như cảm giác được, quay đầu nhìn lên.


Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt Thư An Ca trong suốt long lanh, cô muốn nói gì đó, nhưng giọng nói giống như bị dính chặc, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn Liễu Hoài Cẩn.


Tiếng lòng vốn đã phủ đầy bụi của Liễu Hoài Cẩn đột nhiên dậy sóng, ngón tay hắn run lên, cũng không muốn quay đầu rời đi, cặp mắt như nước hồ mùa thu kia, như hai viên minh châu, trắng đen rõ ràng khiến hắn động lòng.


Nhưng hắn cuối cùng vẫn phải nén lại, đi thẳng về phía trước, một khắc đó khi sắp ra đến cửa, Liễu Hoài Cẩn dừng bước.


Thư An Ca đè xuống cảm giác muốn gọi tên Liễu Hoài Cẩn, mọi thứ giống như một đoạn phim chậm chạp, Liễu Hoài Cẩn quay đầu nhìn cô một cái, lấy từ trong ngực ra một chiếc đồng hồ vàng treo lên chốt cửa, sau đó mới bước nhanh rời đi.


Chớp mắt đã vạn năm, trong đầu Thư An Ca chỉ còn lại đôi mắt sâu sắc kia của Liễu Hoài Cẩn, và còn những vòng xoáy vô tận trong mắt hắn.


Rất nhanh, âm thanh xe hơi lại vang lên, Thư An Ca cuối cùng không thể kiềm nén được nữa, cô cắn môi dưới, ánh mắt cay xè, chạy thẳng xuống dưới lầu, đem đồng hồ quả quýt treo trên nắm đấm cửa nâng niu trong lòng bàn tay.


Ngoài cửa, xe hơi đã không còn hình bóng.


Đồng hồ quả quýt tích tích tắc tắc, Thư An Ca ôm nó trong ngực, tiếng tim cùng tiếng tích tắc dần dần hòa hợp.


Đồng hồ quả quýt lạnh như băng cũng buốt giá như nụ cười của hắn, nhưng rất nhanh đã bị Thư An Ca sưởi ấm.


Một đôi tay ấm áp khoác lên vai Thư An Ca, cô quay đầu, là cha mẹ Bạch đã đi xuống, bọn họ cố gắng an ủi cô, mất mác trong lòng Thư An Ca mới chậm rãi tan đi.


Giang Dương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Thư An Ca cũng không biết, cô đột nhiên nhớ đến trong kịch tình, Bạch An Ca lén chạy về Giang Dương, bị người xấu bắt cóc uy hiếp Liễu Hoài Cẩn.


Lần đó, Liễu Hoài Cẩn vì cứu Bạch An Ca mà suýt chút nữa mất mạng.


Nghĩ đến đây, trong lòng Thư An Ca tràn đầy lo âu, trong kịch tình chỉ nhắc đến những chuyện có liên quan đến Bạch An Ca, thân phận và lai lịch của những người xấu kia cô không hề biết.


Nhưng bây giờ đã không có cô kéo chân, Liễu Hoài Cẩn có lẽ sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng.


Nghĩ đến Liễu Hoài Cẩn người ở Giang Dương sắp rơi vào vòng nguy hiểm, Thư An Ca cắn răng quyết định, cô nhất đi phải tăng tiến độ nghiên cứu, muốn có thể sánh vai cùng hắn, chỉ có thể cung cấp sự trợ giúp cho hắn.


Sau khi có mục tiêu, Thư An Ca không thương cảm vì biệt ly nữa, lên tinh thần, buộc tóc lên, buổi chiều liền đến công xưởng bắt đầu cùng y học sinh và công nhân lắp ráp dụng cụ.


Thư An Ca càng bận rộn hơn so với trước đây, cha mẹ Bạch nghĩ rằng cô vì Liễu Hoài Cẩn mà nóng lòng, vô cùng ủng hộ cô, muốn tiền cho tiền, muốn vật cầm vật, cần người lấy người, khiến cho tiến trình nghiên cứu của Thư An Ca được đẩy nhanh.


Lý luận và thực tiễn cách nhau một cái hào sâu, sau khi dụng cụ và không gian vô khuẩn được chuẩn bị, mấy học sinh dưới sự dẫn dắt của Thư An Ca, mở ra được cánh cửa của thế giới mới.


Bọn họ biết nghiên cứu thuốc kháng sinh đối với Minh quốc có bao nhiêu ý nghĩa tiến bộ, đối với quân nhân, bách tính mà nói, lại có công đức lớn vô cùng.


Chỉ cần vừa nghĩ tới, đếm số người vì nghiên cứu của họ mà được hưởng lợi ích, bốn người giống như tiêm máu gà vậy, hận không thể ăn ở trong xưởng, làm thí nghiệm đến thần hồn điên đảo, mất ăn mất ngủ.


Sự cố gắng của họ khiến Thư An Ca cảm động, cô thấy được trên người họ hi vọng của Minh quốc, thấy được cả hi vọng của toàn dân tộc.


Có thể Minh quốc tích nghèo, lâu ngày suy yếu, có lẽ khoa học kỹ thuật ngoại quốc và trang thiết bị tân tiến cách xa vạn dặm, nhưng chỉ còn trụ cột quốc gia vẫn còn, hồn phách dân tộc vẫn còn, cuối cùng bọn họ cũng có thể nghênh đón một kỉ nguyên mới.

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ