[Thế giới 1] Chương 40 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (Hoàn)

1.8K 115 0
                                    

Tựa như là cùng trong nháy mắt, sau lưng Liễu Hoài Cẩn lạnh đến rợn cả tóc gáy, dùng sức kéo Thư An Ca vào trong ngực mình, cùng nhau lăn đi.


Mọi chuyện phát sinh nhanh như một chớp mắt, tiếng súng vang lên, Thư An Ca bị Liễu Hoài Cẩn ôm vào trong ngực, cùng nhau ngã xuống đất, cô chỉ cảm thấy một trận đau nhức tràn ra khắp ngực, cổ họng ho khan ra một búng máu.


Ánh mắt Liễu Hoài Cẩn trần ngập khiếp sợ, sợ hãi và tuyệt vọng, ôm thật chặc Thư An Ca trong ngực, ngón tay ẩm ướt, khiến cho cả người hắn phát run.


Lại một tiếng súng vang lên, người đánh lén ngã xuống.


Liễu Hoài Cẩn giống như bị ngốc rồi, ôm Thư An Ca đang mềm cả người, gầm thét lên: "Bác sĩ, bác sĩ!"


Nghe được hắn gào thét, quân y giống như là lăn một vòng, vội vàng chạy đến.


Người đau đến tận cùng ngược lại trở nên chết lặng, Thư An Ca có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang dần dần tan rã, ngay cả nói chuyện cũng phải gắng hết sức.


Cô nắm lấy vạt áo của Liễu Hoài Cẩn, dùng hết khí lực toàn thân mà nặn ra một nụ cười: "Đừng, lo lắng, em... Còn có thể ca hát, cõi đời này anh... là đẹp nhất, hợp mắt nhất... khiến cho em... an lòng, chỉ là... Anh và em... liên quan, những thứ khác, em đều không..."


"Lạnh..." Thư An Ca cuối cùng hát không nổi, tay kéo Liễu Hoài Cẩn cũng mất hết sức lực, buông thõng xuống.


Hai mắt Liễu Hoài Cẩn đỏ đến muốn đổ máu, hắn lớn tiếng gầm lên: "Bạch An Ca, tôi ra lệnh cho em, tỉnh lại!"


Thấy khóe môi cô tràn ra một ít máu đỏ tươi, sắc mặt nhợt nhạt như một đứa bé rối bằng gỗ, hắn móc súng nhắm ngay huyệt Thái Dương của bác sĩ đang cấp cứu cho cô, lạnh lùng nói: "Cứu em ấy."


Súng lạnh như băng để ở trên trán, còn có âm thanh như tới từ địa ngục của Liễu thiếu soái, bác sĩ nửa quỳ trên đất, sau ót chậm rãi rịn ra mồ hôi: "Thiếu soái, phu nhân phổi tổn thương, bị môn mê, phải lập tức đến bệnh viện lấy đạn ra, nếu không..."


Nghe quân y nói như vậy, trên người Liễu Hoài Cẩn đột nhiên xuất hiện khí lực vô hạn, hắn hét: "Đưa phu nhân đến bệnh viện, dùng tốc độ nhanh nhất, phái người đi lấy pê-ni-xi-lin."


Tiếng gào thét như dã thú trong xưởng, Liễu Hoài Cẩn ôm lấy Thư An Ca đã mất đi ý thức, môi run rẩy, đi ra ngoài cửa, giống như là ôm một đứa bé yếu ớt bằng thủy tinh.


Hắn đi từng bước một, ánh mắt lại trống rỗng, cả người như bị rút mất linh hồn, chỉ có người trong ngực mới có thể làm động đến tâm tư của hắn.


Thư An Ca đang ngủ say lần nữa nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cảm nhận được cánh tay kiên định, vững chắc của Liễu Hoài Cẩn, cô lựa chọn sao chép trí nhớ và tình cảm, sau đó thoát khỏi thế giới nhiệm vụ.


Bởi vì Thư An Ca không dám tưởng tượng, nếu như cô lựa chọn chết đi, Liễu Hoài Cẩn sẽ lâm vào trong sự điên cuồng như thế nào nữa.


Trong ngục giam, Vu Gia Tuệ trải qua vô số nghiêm hình tra khảo cúi đầu, cô ta tựa như bị hành hạ đến không còn hình người, chỉ lưu lại một hơi tàn.


Cô ta ôm tâm lý may mắn bán đứng Bạch An Ca, nhưng không ngờ mình trả giá là sống không bằng chết, ngay cả người nhà cô ta cũng bị liên lụy, bị đuổi ra khỏi Giang Dương.


Đối phương thậm chí còn không có ý tra hỏi cô ta, sau khi xác định là cô ta bán đứng Bạch An Ca, chờ đợi cô ta chính là hình phạt vô cùng vô tận.


Cửa mở ra, Liễu Hoài Cẩn mặt không biểu tình đi vào, chán ghét nhìn máu tươi dính nhớp trên đất.


"Thiếu soái, mọi thứ đều dựa vào phân phó của ngài, chỉ là cô ta sắp không chống đỡ nổi nữa."


Nghe được hai chữ Thiếu soái, Vu Gia Tuệ giống như là từ sâu trong linh hồn lóe ra sức lực, chợt ngẩng đầu lên, phát ra âm thanh khàn khàn.


Đầu lưỡi cô ta đã bị cắt, không cách nào đảo lộn trắng đen, cũng không thể nào nói dối như cuội nữa.


Liễu Hoài Cẩn không đáp, chán ghét liếc cô ta một cái, vừa xoay người móc ra súng lục bên hông, bóp cò.


Mọi thứ quay về số không, Liễu Hoài Cẩn nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Bạch An Ca, lại nghĩ đến bộ dạng cô yếu ớt nằm trên người bệnh, trong mắt liền nổi lên đại tuyết.


Trong thần điện, Thư An Ca giẫm trên sàn nhà sáng rực, chuyển động, cả người còn chưa hồi thần lại, âm thanh vui sướng của Tiểu Duy Kỳ vang lên: "Chúc mừng túc chủ trận đầu thắng lợi, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ công lược, chính thức thông qua khảo nghiệm của cục quản lý thời không nha~"


Thư An Ca nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Liễu Hoài Cẩn, vui sướng trong lòng tựa như không hề tồn tại, thất thần hỏi: "Tôi còn có thể quay lại thế giới nhiệm vụ lần nữa hay không?"

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ