[Thế giới thứ 2] Chương 52 - Hoa Khôi Bất Lương x Giáo Thảo Ác Ma (9)

670 48 1
                                    

Giờ phút này cuối cùng Thư An Ca cũng hiểu rõ, vì sao mọi người đều nói A Thụy Tư là con cưng của Thượng đế. Bởi vì, lúc hắn hào quang chói mắt, bất kì ai đứng cạnh hắn cũng đều sẽ phai màu, u ám.


Ánh trăng như một khúc hát mê người, A Thụy Tư cúi người lại càng mang theo cảm giác áp bức kinh người, sống lưng Thư An Ca cứng đờ không dám nhúc nhích, nhìn thẳng vào mắt hắn.


Mái tóc của A Thụy Tư bị gió thổi đến gò má của Thư An Ca, hơi ngứa một chút, mặt cô vẫn căng thẳng, dáng vẻ khảng khái vì nghĩa, thậm chí còn nhắm mắt kích động.


Phản ứng cứng đờ cả người của cô, rất được lòng A Thụy Tư, hắn đưa tay đè lên bả vai Thư An Ca, quay mặt sang chỗ khác, cười đến mức thân thể không ngừng lay động.


Thư An Ca bị A Thụy Tư đè vai như vậy, nghe được mùi hương nguyệt quế trên người hắn, lúng túng, lại còn có chút nổi nóng.


"Ha ha, cô sẽ không cho là tôi muốn hôn cô chứ, ha ha."


Sau khi cười đủ, trên mặt A Thụy Tư mang theo châm chọc, đưa tay khều tóc Thư An Ca, chơi đùa trong tay.


Thư An Ca phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu, trả lời như chém đinh chặt sắt: "Không có!"


Ánh mắt của A Thụy Tư dưới ánh trăng, giống như ngôi sao sáng nhất, vô cùng lóa mắt, giống như mỹ thiếu niên hoa thủy tiên trong truyền thuyết —— nếu như hắn không cười ghê tởm như vậy!


A Thụy Tư buông tóc Thư An Ca, gương mặt tuấn mỹ lại lần nữa được phóng đại, hơi thở giống như bao phủ quanh người cô, thấy mặt cô dần dần đỏ lên, hắn mới đưa tay vỗ má cô một cái: "Yên tâm, tôi đối với cô rất nhạt nhẽo, không có hứng thú, nhất là dáng vẻ nhạt nhẽo, xấu xí này."


Hắn vừa nói chuyện, vừa thu tay về, gò má Thư An Ca lại nóng bừng, chỉ là lần này bởi vì quá tức giận. Nhưng nhớ tới bây giờ là cô đang nhờ vả người ta, Thư An Ca cắn răng nhẫn nhịn.


"Ha ha."


A Thụy Tư lại bật cười, hắn đột nhiên tiểu gia hỏa kỳ lạ trước mắt này, hình như rất thú vị đó.


"Xin ngài suy nghĩ một chút, dạy tôi phương pháp nhanh chóng thi triển ma pháp, tôi nhất định sẽ dùng hết sức để báo đáp ngài."


Thư An Ca hít sâu một hơi, trong lòng niệm đi niệm lại A Thụy Tư là một Vương tử, cho nên Vương tử bị bệnh không hề kì lạ.


Người bề ngoài vui buồn thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn như A Thụy Tư, thật ra thì tận sâu trong cốt tủy là một gia hỏa mạnh miệng, nhưng lại không muốn thiếu ân tình người khác.


Hắn cảm kích sự trợ giúp của Thư An Ca, lại không thể nói cảm ơn thật tốt, sau khi ra tay giúp đỡ cô xong, còn không quên chế giễu châm chọc.


"Để tôi suy nghĩ một chút, bổn điện hạ hình như không có gì cần cô báo đáp, chỉ là nếu như cô quả thật muốn học —— "


A Thụy Tư nói nửa câu, lại giảo hoạt liếc Thư An Ca một cái.


Thư An Ca biết rõ là hắn đang đào hố chôn mình, vẫn không do dự nhảy xuống: "Mời điện hạ nói thẳng."


"A, tôi thiếu một người hầu, vậy thì cô làm chân chạy vặt cho tôi đi."


Nghe hắn nói như vậy, Thư An Ca thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng là phải chịu khó khăn ghê gớm lắm, không phải chỉ là làm chân chạy vặt thôi sao, ánh mắt cô sáng lên, vang dội đáp lời: "Đồng ý."


A Thụy Tư thấy cô hưng phấn, lắc đầu vỗ vai cô một cái, sau đó lại xoay người rời đi.


Quả nhiên là một đứa bé ngây thơ, A Thụy Tư quyết định, đây là lúc dạy nhà tiên tri trẻ tuổi này nên làm người như thế nào.


Thư An Ca nhìn A Thụy Tư rời đi, há mồm định hỏi hắn định khi nào sẽ dạy cô, nhưng lại cảm thấy dựa vào tính khí của hắn, cô càng gấp sợ rằng hắn sẽ càng đùa cợt cô, vì vậy chỉ có thể kiềm nén.


Bóng đêm trầm lắng, nghĩ đến sóng gió đêm nay, Thư An Ca thở dài một cái, nhưng nhớ đến ủy thác của nguyên chủ, cô lại lên tinh thần lần nữa.


Không có gì có thể đánh ngã cô, cho dù là thứ gì.


Lệnh cấm của học viện ma pháp Thánh Quang, đối với A Thụy Tư điện hạ mà nói giống như vô hình, vốn Thư An Ca còn sợ chuyện đêm qua sẽ ầm ĩ trong học viện, A Thụy Tư bị xử phạt, nhưng ngày hôm sau sóng yên biển lặng, cô hiển nhiên là đã suy nghĩ nhiều.


Chẳng qua chuyện tiếp theo xảy ra, khiến cho Thư An Ca phát hiện, thật ra là cô còn chưa suy nghĩ đủ nhiều, những tên côn đồ chặn đường cô đêm đó đều liên tiếp dùng những lí do kì quái để chyển trường, giống như chạy trốn.


Lời đồn ngày càng nghiêm trọng, Thư An Ca đi đến chỗ nào cũng gây ra náo động, cô trở thành hình tượng gái hư trong mắt tất cả mọi người.


Cô luôn cảm thấy chuyện này có điểm kì quái, Địch Tây Tư mấy ngày nay luôn đến tìm cô, nhưng đều bị Thư An Ca không chút lưu tình đuổi đi.


So với nhân duyên của Địch Tây Tư, thì thôi chịu kỳ quái vẫn hơn.


Sau khi tan học, Thư An Ca thu dọn đồ đạc, đang định đến thư viện, một người nổi giận đùng đùng bay đến như gió, đùng một cái đập thẳng lên bàn cô.


"Cách Lai Á, cô là cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ!"


Giọng nói thô lỗ của nam sinh vang lên, lộ ra phẫn nộ và chán ghét.

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ