[Thế giới 1] Chương 35 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (34)

1.4K 112 0
                                    

Trong ngực Liễu Hoài Cẩn đột nhiên mất mác, nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ hết sức phấn khởi, lại hỏi chính mình, trước kia như hắn không quá hà khắc với cô, cô cũng sẽ tự do phóng khoáng như vậy.


Hắn tựa lưng vào ghế, nhớ lại thời gian hai người gặp nhau, Bạch An Ca là một người dám yêu dám hận, cô nóng bỏng, nhiệt tình như một mặt trời nhỏ, cười đùa, tức giận, mắng người, nhưng chưa từng che giấu suy nghĩ trong lòng mình.


Hai người họ nháo đến mức này, thật sự đều do cô sai sao, Liễu Hoài Cẩn bắt đầu nghĩ lại, hắn trước kia hình như cũng hơi quá đáng.


Cũng không quá lâu, Thư An Ca đã thay đồ xong, lại trang điểm đơn giản, thần thái sáng chói bước xuống lầu.


Liễu Hoài Cẩn chủ động đưa tay ra để Thư An Ca khoác lấy, cô đưa đầu nhỏ xích lại gần, mỉm cười trên mặt tràn đầy ngọt ngào, hai người tay trong tay rời khỏi biệt thự, người hầu xung quanh trợn to hai mắt, không dám tin vào chính đôi mắt của mình.


Đây là thiếu gia từ nhỏ đến lớn luôn nghiêm túc, lão thành của bọn họ sao, đây chính là Thiếu phu nhân mà lúc trước thiếu gia ầm ĩ muốn li dị sao? Làm sao lại thay đổi lớn như vậy?


Liễu Hoài Cẩn gọi phó quan và mấy vệ binh đến, đưa Thư An Ca cùng đến bệnh viện quân khu.


Xe hơi ngừng lại trước cửa bệnh viện rộng rãi, phó quan mở cửa xe, đón Thư An Ca và Liễu Hoài Cẩn cùng nhau xuống xe.


Bệnh viện quân khu nằm ở ngoại ô, khắp nơi đều là mây đen che trời, tiếng kêu cứu mạng không ngừng. Trong sân có rất nhiều người quấn băng vải, chống gậy, chật vật luyện tập để bình phục.


Thư An Ca lớn lên trong thời đại hòa bình, cho dù có một hai lần đến bệnh viện, lại chưa từng nhìn qua một cảnh nhiều người bị thương như vậy, cô nhìn những gương mặt xa lạ kia, không hề thấy sợ, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng.


Nếu như điều kiện chữa bệnh tốt hơn một chút, bọn họ đâu cần phải cắt chân, lìa tay, biến thành người tàn tật?


Lầu hai, Vu Gia Tuệ đang trong phòng bệnh thăm bệnh nhân nghe thấy Liễu thiếu soái tới, tim đập rộn lên, đi theo y tá cùng nhau nhìn xuống cửa sổ.


Nhưng khi nhìn thấy Liễu Hoài Cẩn đang mỉm cười với Thư An Ca bên cạnh, trong lòng cô ta sinh ra chán ghét, móng tay bấm chặt vào trong lòng bàn tay.


Hai người cùng nhau lên lầu, Liễu Hoài Cẩn mang theo pê-ni-xi-lin cùng thuốc thoa bên ngoài, sau khi hỏi bác sĩ xong, hai người mới mở cửa đi vào phòng bệnh.


Mùi hương thuốc khử trùng trong phòng bệnh vô cùng nồng nặc, người bị thương rên rỉ, thống khổ, y tá sợ bệnh nhân cắn lưỡi bị thương, lấy đầu gỗ mềm cho bệnh nhân ngậm vào trong miệng.


Thư An Ca quan sát tình trạng của từng người bị thương, dựa theo thí nghiệm lâm sàng trước kia phân ra liều lượng thuốc dùng, nói rõ với bác sĩ tiến hành.


Đối mặt với bác sĩ có chút thấp thỏm, nhưng dưới sự gợi ý của Liễu Hoài Cẩn, vẫn là tiếp tục tiến hành điều phối, vì bệnh viện truyền dịch, tiến hành điều chỉnh.


"Tôi không sống được, đừng cứu tôi, tôi chính là một phế nhân!"


Ngoài hành lang, tiếng kêu vang vọng truyền tới, tiếp theo là âm thanh an ủi của bác sĩ và y tá.


Khi thấy những người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn trên chiến trường lại chịu hành hạ như vậy trong phòng bệnh, trong mắt Thư An Ca có chút ướt.


Liễu Hoài Cẩn ôm lấy đầu cô trong ngực mình, trên mặt toát ra đau đớn vô hạn, đều là do sự bất lực của hắn mới khiến cho thuộc hạ của mình chịu thống khổ như vậy.


Nhưng người bị thương kia quá mức đau khổ, sau khi Liễu Hoài Cẩn đi vào, giống như đều muốn nói đừng cắt chân, cắt tay họ, họ còn muốn ra chiến trường, không muốn trở thành một phế nhân.


Đối mặt với từng gương mặt tái nhợt trên giường bệnh, còn có vết thương thối rữa trên người họ, Liễu Hoài Cẩn vô cùng nghẹn ngào, chỉ có thể nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, em tìm chỗ ngồi một lát."


Sau khi hắn nói xong, giống như là đang cướp đường mà chạy, bất kì Thống soái nào lúc nhìn đến sự đau khổ của thuộc hạ, sợ rằng đều không thể giữ lấy sự yên tĩnh trng lòng mình.


Ngay cả Liễu Hoài Cẩn luôn không hút thuốc lá, cũng phải dựa vào hút thuốc giải sầu.


Thư An Ca đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại không đuổi theo, ngược lại kéo một cái ghế ngồi xuống, trò chuyện với những người bị thương.

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ