[Thế giới 1] Chương 27 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (26)

1.5K 121 2
                                    


Cha mẹ Bạch cũng là một đôi vợ chồng vì con gái mà hao tâm, đợi sau khi ăn cơm xong, đuổi đôi vợ chồng son lên lầu nói chuyện như đuổi vịt vậy.


Thư An Ca mặt đầy lúng túng, Liễu Hoài Cẩn vẻ mặt ổn định, Lệ Tú sau khi đưa đến nước uống và bánh trái, thân thiết đóng cửa ra ngoài, để lại cho hai người không gian riêng tư.


"Khụ khụ, ngồi thoải mái, đừng câu nệ."


Sau khi nói xong, Thư An Ca rất muốn cắn lưỡi, lời này của cô chính là câu nói đãi khách tiêu chuẩn, nhưng bây giờ Liễu Hoài Cẩn và cô là vợ chồng hợp pháp trên phương diện pháp luật.


Liễu Hoài Cẩn không ngồi, mà tùy ý nhìn kĩ khuê phòng của cô, thỉnh thoảng còn lật vài quyển sách cô để trên bàn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tấm áp phích to lớn trên trên tường.


Thư An Ca theo ánh mắt của hắn nhìn sang, thấy được Liễu Hoài Cẩn soái khí ngời ngời trong tấm áp phích, gương mặt lạnh lùng, nhất thời kích động muốn che mặt.


Sao cô lại quên tháo tấm áp phích đó xuống chứ? Hoa mắt si mê bị người ta bắt gặp, quá mức xấu hổ PLAY.


"Cái đó, trước kia dán lên mà quên tháo xuống, em gỡ xuống liền."


Thư An Ca cót chút bối rối, nhưng dù sao chiều cao của cô cũng có hạn, đang lúc muốn dọn băng ghế để lấy xuống thì Liễu Hoài Cẩn lại mở miệng: "Không cần gỡ, để đó thấy vật nhớ người cũng tốt."


"A? Cái gì."


Cô trễ nửa nhịp mới phản ứng được, cô lại bị Liễu Hoài Cẩn đùa giỡn!


Cái gì thấy vật nhớ người, cô mỗi ngày rõ ràng chỉ có trước lúc đi ngủ, hơi nhàm chán nên mới nhìn một chút thôi.


Vẻ mặt ngốc manh của cô rất được lòng Liễu Hoài Cẩn, hắn chắp hai tay sau lưng, bên mép kéo lên một nụ cười rất nhạt.


Cũng không biết có phải góc độ có vấn đề hay không, Thư An Ca lại mặt đỏ tim đập, lại cảm thấy Liễu Hoài Cẩn lúc cười, trong soái khí còn lộ ra tà mị.


Vốn là phòng ngủ của Thư An Ca có thể nói là rộng rãi quá mức, nhưng sau khi Liễu Hoài Cẩn đến, cô lại cảm thấy bị áp bức, nhất là vẻ mặt thưởng thức phong cách thiếu nữ trong phòng cô, xấu hổ muốn nổ tung.


Đang lúc Thư An Ca suy nghĩ linh tinh, cảm giác đột nhiên bị người khác bắt lấy, cô bị buộc ngẩng đầu, Liễu Hoài Cẩn đã cởi ra nút áo sơ mi đầu tiên, lộ ra lồng ngực trắng nõn, trong đôi mắt mang theo ý cười, chuyên chú nhìn cô.


Nhịp tim của cô có khuynh hướng tăng lên đến 120, Liễu Hoài Cẩn thấy cô khẩn trương như vậy, càng sinh ra tâm tư muốn trêu chọc cô, ác ý thổi vào cổ áo của cô một hơi.


Cảm giác xốp xốp từ bên tai, khiến cho Thư An Ca gần như gắng gượng muốn thoát khỏi vòng ôm của Liễu Hoài Cẩn, hắn đã từ từ cúi người xuống.


Ánh mắt thâm thúy của hắn không ngừng phóng đại, hơi thở ấm áp của hắn không ngừng đến gần, môi của hắn càng ngày càng gần...


Ngay tại lúc Thư An Ca không nhịn được nhắm mắt, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Liễu Hoài Cẩn buông lỏng tay, lùi về sau một bước, cô mở mắt ra, trong lòng lại có chút tiếc nuối.


"Vào đi."


Thư An Ca cố đè nén háo hức khác thường trong lòng, đáp lại tiếng gõ cửa bên ngoài.


Cửa két một tiếng mở ra, Lệ Tú vẻ mặt khẩn trương chạy vào, há mồm nói: "Cô gia, Giang Dương bên kia gọi đến, muốn ngày bỏ hết công việc, lập tức quay lại Giang Dương."


Con ngươi Liễu Hoài Cẩn co rút lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở lại nghiêm nghị, mặc áo khoác vài, vừa cài nút áo vừa hỏi: "Ai gọi đến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"


"Dạ, là Liễu phu nhân gọi đến, rất nhanh liền cúp, chỉ thúc giục ngài trở về."


Lệ Tú luôn làm việc ở Bạch gia, nơi đó xảy ra chuyện như vậy, khẩn trương vô cùng.


Sau khi cô nói xong, Bạch Hưng Nghiệp và phu nhân cũng lên đến, thần sắc bọn họ ngưng trọng, dặn dò: "Hoài Cẩn, nếu con cần trợ giúp, nhất định phải nói ngay với chúng ta, Bạch gia sẽ vĩnh viễn ủng hộ con."


Liễu Hoài Cẩn sau khi nghe xong, gật đầu một cái: "Cảm ơn nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, tình huống khẩn cấp, con dẫn người đi trước."


Thư An Ca thấy hắn nhíu chặc chân mày, nhất thời có chút đau lòng, lấy tuổi tác của hắn phải gánh vác nhiều chuyện và trách nhiệm như vậy, quả thật quá cực khổ, "Trên đường cẩn thận, đừng làm loạn trận thế, em và ba mẹ sẽ luôn ủng hộ anh."Liễu Hoài Cẩn xoay người, ngay trước mặt cha mẹ Bạch, đưa tay ôm Bạch An Ca thật chặc, sau đó, lui về sau một bước, sờ vào gò má nàng một chút, nói với Bạch Hưng Nghiệp: "Thay con chăm sóc An Ca, nhạc phụ, nhạc mẫu, con rể đi trước."

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ