[Thế giới 1] Chương 31 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (30)

1.5K 113 0
                                    

Sau khi ngủ được bốn, năm giờ, Thư An Ca tỉnh lại, mở tạp chí ghi chép về khí hậu, nhân sinh của Giang Dương ra, vẻ mặt có chút uể oải.


Đoạn đường này ngược lại vô cùng bình an, mắt thấy sắp đến trạm, mấy người vệ sĩ cũng buông lỏng.


Nhịn như vậy chừng một giờ, tiếng còi xe thật dài vang lên, bọn họ cuối cùng cũng đến trạm rồi. Thư An Ca đùng một tiếng khép sách lại, trong lòng có chút khẩn trương.


Bọn họ không muốn đụng phải dòng người, ngồi chờ một chút, đợi người trên xe xuống gần hết, đám vệ sĩ mới vây quanh Thư An Ca, từ từ xuống xe.


Xuyên qua cửa xe, Thư An Ca nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều bóng người mặc quân trang, ở trong trạm xe duy trì trật tự, nhưng chỉ không có Liễu Hoài Cẩn, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.


Hắn sẽ tới chứ?


Sau khi Liễu Hoài Cẩn rời đi, Thư An Ca một lòng vùi đầu vào nghiên cứu pê-ni-xi-lin.


Mặc dù không biết tin tức của Giang Dương, nhưng hệ thống lại cách một thời gian sẽ nhắc nhở độ hảo cảm +1 hoặc là +2, có một vài biến hóa nhỏ xíu, khiến cho cô đang ở trong bận rộn, mệt mỏi, trong lòng cũng sinh ra một chút ngọt ngào.


Bây giờ độ hảo cảm của Liễu Hoài Cẩn đối với Thư An Ca đã lên đến 65 rồi, đây là một con số đáng mừng, Thư An Ca vô cùng tự tin, cô có thể nắm được người bên ngoài cứng rắn, thực ra bên trong rất mềm mại kia.


Xuống xe lửa, Thư An Ca ôm chặc cái rương như cũ, đeo lại kính mát, vệ sĩ bảo vệ cô vô cùng kĩn kẽ, ngăn khỏi dòng người trong trạm xe lửa.


Đang lúc Thư An Ca cảm thấy mất mác khi không thấy Liễu Hoài Cẩn, một đứa bé lớn dáng người thấp bé vọt về phía cô.


Chuyện lạ phát sinh, đứa bé lúc trước không ai để ý, vóc người hắn nhỏ như con lươn lách qua đám người chen đến, đưa tay muốn cướp cái rương mà Thư An Ca ôm trong ngực.


Cái rương này chứa mấy tháng thành quả của đám người Thư An Ca, hơn nữa đồ vật bên trong tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cô sao lại có thể để cho một đứa con nít cướp đi.


Vệ sĩ lúc này cũng vọt tới, đứa bé trai bị bao vây, lại không đoạt được cái rương, trực tiếp há mồm hướng về phía cổ Thư An Ca mà cắn táp.


Thư An Ca trơ mắt nhìn hắn há mồm lộ ra hàm răng đen vàng, đang lúc ấy thì một chiếc bao tay đen bằng da bay tới, vừa vặn nhét vào trong miệng đứa bé trai.


Tiếp đó là một cánh tay vững chắc kéo Thư An Ca đến, cái rương trong tay cô cũng bị kéo qua, đứa bé trai trực tiếp bị một cước đạp ngã.


Thư An Ca sợ hãi, bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp quen thuộc: "Là tôi."


Vòng ôm mạnh mẽ hữu lực, khí tức quen thuộc, còn có tiếng tim đập khiến người ta chìm đắm, Thư An Ca hít thật sâu, mới mở miệng: "Em còn nghĩ anh sẽ không đón em..."


Có lẽ là do biến cố trước đó, trong giọng cô có chút tủi thân.


Liễu Hoài Cẩn ôm chặc Thư An Ca hơn một chút, hất cằm phân phó binh lính: "Dẫn nó đi, tra rõ lai lịch thân phận."


Đứa bé trai bị bịt chặc miệng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn không ngờ tới, mình cũng chỉ muốn cướp một cái rương. Trước khi cùng lắm là bị người ta đánh một trận, hôm nay lại bị trưởng quan bắt lại, sợ suýt chút nữa không nhịn được mà tè dầm.


Liễu Hoài Cẩn tháo kính mát trên mặt Thư An Ca xuống, chăm chú nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô, trên gương mặt trắng như bạch ngọc của cô mang theo rất nhiều mệt mỏi.


Lúc hắn nhìn Thư An Ca là đang ôm cô trong lòng, dùng người che chở cô, cho nên giữa hai người vô cùng thân mật.


"Em không nên đến."


Liễu Hoài Cẩn nhíu mày một cái, trước đây không lâu, một đứa em trai của hắn liên kết với mấy thuộc hạ của Đại soái, lại ăn cây táo, rào cây sung, hợp tác với thế lực nước ngoài đối địch với Giang Dương, có ý đồ muốn hại mẹ hắn, sau đó mưu sát hắn để chiến Giang Dương.


Hắn và đại soái của hắn đều ở bên ngoài, Đại soái ở quá xa, hắn vội vã trở về, phí hết công sức mới có thể thu dọn cục diện.

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ