[Thế giới thứ 2] Chương 50 - Hoa Khôi Bất Lương x Giáo Thảo Ác Ma (7)

678 50 1
                                    

Minh Nguyệt Kiếm sớm đã quen thuộc với ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ của mọi người, cho nên vẫn cười mỉm như thường. Thư An Ca lại bị nhiều ánh mắt ác ý nhìn như vậy, cũng đã bị nhìn cả ngày rồi, dứt khoát mặc kệ luôn đi.


"Xin chào, Minh học trưởng."


Thư An Ca đóng sách lại, lễ phép cất tiếng chào, tóc giống như rong biển, nhẹ nhàng rũ xuống, ôm lấy cổ tay trắng như tuyết của cô.


Minh Nguyệt Kiến đầu tiên là nhìn thấy gò má xinh đẹp của thiếu nữ, sau đó là nhìn xuống ghi chép chằng chịt của cô, còn có một túi nhỏ đựng đầy sách thực vật ma pháp bên cạnh, ôn nhu cười một tiếp: "Cũng chưa biết bạn học tên gì?"


Khi Minh Nguyệt Kiến mở miệng hỏi tên Thư An Ca, cô rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh đột nhiên giảm mạnh, mấy ánh mắt tràn ngập sát khí bắn thẳng về phía cô.


"Tôi tên Cách Lai Á."


"Tên rất dễ nghe, tôi đang làm một phần nghiên cứu, cần quyển "Ghi chép về thực vật ma pháp thượng cổ", không biết bạn học có thể cho tôi mượn trước được không, thật xin lỗi đã quấy rầy việc học của cô."


Minh Nguyệt Kiến ôn nhu, nhỏ nhẹ nói, giọng nói hết sức dễ nghe, Thư An Ca hiểu ra, vội vàng rút cuốn sách nằm ở cuối cùng ra, hai tay đưa qua: "Không sao, tôi còn rất nhiều sách khác để đọc, Minh niên trưởng cứ dùng đi."


"Vô cùng cảm ơn, đây là danh thiếp của tôi, lúc cô cần sách, có thể trực tiếp đến tìm tôi."


Hắn đặt một chiếc lá màu xanh nhạt lên bàn, trước mặt Thư An Ca, ở thế giới này ma pháp giống như đã hoàn toàn hòa nhập vào từng ngóc ngách của cuộc sống, mỗi một người có thể dựa theo sở thích mà tạo ra danh thiếp ma pháp của mình, liên lạc, nhắn tin với nhau.


Thư An Ca nhận lấy, có chút ngượng ngùng đưa danh thiếp của mình —— một con tiểu hỏa long nóng nảy.


Đây là lúc nguyên chủ bị người ta chọc giận, lửa giận công tâm, đặc biệt tạo ra danh thiếp này.


Ánh mắt Minh Nguyệt Kiến rơi xuống người tiểu hỏa long đang giương nanh múa vuốt, cẩn thận nhận lấy, sau đó cười nói: "Rất dễ thương, học muội, hẹn gặp lại."


Thấy Minh Nguyệt Kiến rời đi, âm thanh thì thầm trước đó còn nhỏ giờ đã lớn hơn, Thư An Ca bị đủ loại ánh mắt chỉa vào, quyết định mang sách rời đi.


Sao ngổn ngang đầy trời, mây bay như nước chảy, Thư An Ca đi trên đường, tiêu hóa trí nhớ của nguyên chủ, mặt khác cũng nhớ lại lần gặp gỡ kỳ lạ với A Thụy Tư và Minh Nguyệt Kiến, cảm thấy hai người đều đẹp trai, tuấn mỹ, nhưng tính cách thì lại hoàn toàn khác xa nhau.


Nghĩ đến một trong những tâm nguyện của nguyên chủ, là muốn yêu đương một lần, trong lòng Thư An Ca bỗng nhiên giật nảy, có thể tìm trong hai vị giáo thảo, có một người ưu tú, cô đã rất thỏa mãn.


Thư An Ca suy nghĩ lung tung, bất tri bất giác đã đến kí túc xá đèn đuốc sáng trưng trong bóng đêm. Bọn họ đã đi ra ngoài, phòng kí túc xá chỉ còn lại một mình Cách Lai Á, ánh sáng u ám, chỉ là điều này cũng giúp Thư An Ca tránh không ít phiền toái.


Mặt trời mọc rồi lại lặn, trong nháy mắt đã mấy ngày trôi qua, cuộc sống của Thư An Ca có thể nói là dầu sôi lửa bỏng.


Không chỗ nào không bị chế giễu, còn có lời đồn bịa đặt, khiến cho cô vô cùng nhức đầu, cô chỉ nói chuyện với Minh Nguyệt Kiến ở thư viện mấy câu, kết quả lời đồn truyền ra chính là cô dụ dỗ Vương tử ánh trăng của bọn họ, cuối cùng bị từ chối thảm hại.


Cho nên, Thư An Ca cuối cùng cũng biết cái gì gọi là thở cũng sai. Vì giảm bớt mâu thuẫn, cô đi về càng vội vàng, chuyên tâm tập trung vào chuyện học tập ma pháp, nâng cao năng lực bản thân.


Sớm muộn cũng có một ngày, cô đánh ngã từng kẻ dám khinh thường mình.


Thư An Ca ra khỏi phòng luyện tập ma pháp, trời đã tối rồi, cô nhớ lại các bước thi triển ma pháp, suy tính nên làm sao để rút ngắn quá trình đọc thần chú, phía trước đột nhiên xuất hiện vài người.


Tối nay, trăng sáng bị mây đen che kín, diện mạo bọn họ mơ hồ, có chút dữ tợn, nhưng Thư An Ca vẫn nhận ra, đây chính là những côn đồ đã chặn đường mình lúc mới nhận nhiệm vụ.


Đêm không trăng, gió lớn, bốn bề vắng lặng, cõi lòng Thư An Ca trầm xuống.


"Ha ha, tiểu tiện nhân, cuối cùng cũng để chúng tôi bắt được cô. Trốn, lần này xem cô trốn đi nơi nào."


Kẻ cầm đầu nói lời này, sau đó hung tợn tiến lại gần Thư An Ca, ngay tại lúc này đột nhiên có một âm thanh chói tai vang lên: "Đại ca, nữ nhân xấu xa này vẻ ngoài cũng thật xinh đẹp, không bằng chúng ta lột sạch quần áo của nó, ha ha ha."


Lời nói của bọn họ khiến Thư An Ca biến sắc, cô muốn chạy trốn, mới vừa xoay người liền phát hiện, phía sau cũng có hai người ép tới.


"Ha, còn muốn chạy, lần này chúng tôi nhất định phải dạy dỗ cô nên làm người như thế nào."


Trước sau đều bị tấn công, trong lòng Thư An Cam trầm xuống, tay lặng lẽ đưa vào trong tay áo, nắm lấy dao nhỏ mà cô mang theo bên người.


Đang lúc nguy cấp, một con rồng lửa đột nhiên bay đến, bóng đêm cũng được chiếu sáng.


Cách đó không xa, một thiếu niên chân dài, hai tay đút vào túi, nhàn nhã tựa vào pho tượng.

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ