[Thế giới 1] Chương 19 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (18)

1.7K 118 1
                                    

Sau khi lau mồ hôi, Thư An Ca đưa lại khăn tay cho Lâm Đàn, cùng bọn họ đi về phòng làm việc.


Trên đường bốn người họ cũng không nhàn rỗi, vừa vội vã ghi chép, vừa tranh thủ từng giây đặt câu hỏi: "Bạch tiểu thư, sao có thể bảo đảm chúng ta có thể thí nghiệm được trong hoàn cảnh hoàn toàn vô khuẩn."


Người hỏi là Mục Nhạc Thanh, hắn cao ráo nhưng vô cùng gầy, giống như gió thổi một cái liền bay đi, tính tình tương đối gấp gáp, một dáng vẻ nếu hỏi sẽ làm rõ cho đến cùng.


Còn không chờ Thư An Ca trả lời, Lâm Đàn đã nói: "Hoàn cảnh vô khuẩn nếu như chú trọng bảo vệ chi tiết thì không khó thực hiện, nhưng nắm trong tay nhiệt độ chắc chắn mới là vấn đề khó khăn, chúng ta cần cẩn thận bàn bạc, không biết Bạch tiểu thư có cao kiến gì?"


Dương Đức và Tôn Yến Bội cũng đưa ra điểm nghi ngờ của mình, bị một đám học sinh y học tài cao dùng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn, Thư An Ca vô cùng chột dạ.


Cô cùng lắm chỉ là nhân duyên trùng hợp, ban đầu lúc lên đại học thích môn này, không ngờ bây giờ có thể leo lên vai người khác, được coi là một người khổng lồ.


Vừa nói chuyện, bọn họ đã đến phòng làm việc, Thư An Ca đẩy cửa ra, cười đáp:


"Khụ khụ, đã nói bao nhiêu lần rồi, mọi người cứ kêu tôi là An Ca được rồi, kêu Bạch tiểu thư quá khách sáo, chúng ta cũng đang phấn đấu vì quốc gia dân tộc, cần gì phải so đo những thứ lễ giáo hư vô này. Còn chuyện liên quan đến môi trường vô khuẩn, hôm nay tạm thời gác lại, bắt đầu từ hôm nay chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm."


Sau khi cô nói xong, đi về phía tủ sắt trong phòng làm việc, lấy từ trong đó ra một chồng tài liệu viết tay, đặt lên bàn làm việc, đẩy về phía bốn người kia.


"Trước mắt chúng ta cần mẫu bình nghiêng, diêu bình, lon hạt giống, lon lên men đến khi thí nghiệm và sản xuất, những thứ này cần phải đặc biệt chú ý, dụng cụ khác tôi tin tưởng trong lòng mọi người tự biết cân nhắc."


Bốn người một bên nghe Thư An Ca phát biểu, một bên tụm đầu lại nhìn tài liệu cô đưa, tâm lý từng người đều dâng trào kích động.


Bản vẽ tay đơn giản của Thư An Ca, chỉ là một vài điểm cơ bản, kĩ năng vẽ của cô cũng không tốt, nên bản vẽ giống như một học sinh tập vẽ.


Cũng may rơi vào tay bốn người học sinh say mê, tự động che giấu được điểm này, sau khi thấy bọn họ rơi vào thảo luận hăng say, Thư An Ca ngồi trên ghế xoay bút, trong đầu bất ngờ lại hiện ra mặt mũi lạnh lùng của Liễu Hoài Cẩn.


Cô vội vàng lắc đầu, xua đi bóng người của hắn trong đầu mình.


Reng reng reng, điện thoại vang lên lần nữa, bốn người đang thảo luận dừng lại, Thư An Ca cười một tiếng với bọn họ, đứng dậy nhấc ống nghe lên, âm thanh sang sảng của Bạch Hưng Nghiệp vang lên:


"Bảo Nhi, mấy ngày nay con bận bịu, nhà cũng không biết về, thật là có tiền đồ. Mẹ con đi xa cũng về rồi, ngày mốt định mời cô gia ăn một bữa cơm nhà, mẹ con bảo con về nhà sớm."


Bốn người sợ ảnh hưởng đến Thư An Ca, cố gắng thu lại âm thanh, âm thanh trong điện thoại lại lớn, lời của Bạch lão gia bọn họ nghe rất rõ ràng, dùng động tác tay tỏ ý cổ vũ Thư An Ca.


Thư An Ca xấu hổ, ừ ừ à à một trận mới nói: "Được rồi, con sẽ về, bảo mẹ đừng gấp."


Chờ cô cúp điện thoại, Tôn Yến Bội bọn họ tủm tỉm cười nói: "Đừng để Bạch phu nhân đợi lâu, Bạch tiểu thư, chúng tôi nghiên cứu mấy tài liệu này vài ngày, chờ ngài trở lại giải thích nghi hoặc cho chúng tôi."


Nghĩ đến bản thân mấy ngày nay không ở nhà, toàn đi sớm về trễ, hơn nữa mẹ Bạch trở lại, Thư An Ca gật đầu với bọn họ: "Ừ, có chuyện gì trực tiếp gọi đến Bạch gia, tôi sẽ lập tức phái người đến. Nhớ, những tài liệu này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, chìa khóa tủ sắt tạm thời giao cho Lâm Đàn và Mục Nhạc Thanh quản lý."


Giao phó xong, Thư An Ca rời phòng làm việc đến phòng nghỉ ngơi của nhà máy thay quần áo, sau đó đến chỗ lính gác cửa, bảo tài xế chở cô về nhà.


Bạch phu nhân xoay chuyển trời đất ở Diêu Thiên, nói cho cùng cũng là vì Bạch An Ca, con gái suýt chút nữa bị người ta bỏ, không chỉ có Bạch Hưng Nghiệp buồn lo, Bạch phu nhân yêu thương con gái đến tận xương càng buồn hơn biết bao nhiêu.

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ