[Thế giới 1] Chương 39 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (38)

1.5K 104 0
                                    

Bị súng lục đè đầu là cảm giác như thế nào, Thư An Ca đầu tiên nghe thấy tiếng xe moto mạnh mẽ bên ngoài, tiếp đến mấy người bên trong loạn thành một đoàn, tiếp theo đầu cô bị một họng súng lạnh như băng đè vào.


Thịch —— thịch, Thư An Ca có thể nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập.


Mắt cô bị người ta bịt chặt, không thể thấy được biểu tình của người bên cạnh, nhưng có thể nghe được bọn họ không ngừng văng tục, giậm chân, cảm nhận được bất an và nóng nảy của bọn họ.


Liễu Hoài Cẩn tới rồi? Súng có thể cướp có hay không đây?


Lúc sắp đối diện với cái chết, cô lại nghĩ những vấn đề rối rắm này.


Người bên hoài tiến hành hô to đầu hàng, nghe thấy Liễu Hoài Cẩn cho họ rất nhiều điều kiện ân huệ, Thư An Ca không nhịn được muốn rơi nước mắt.


Nếu không phải vì cô, hắn là người bất khuất như vậy sao có thể nhường bước.


"Thủ lĩnh, bên ngoài có gần ba mươi người, chúng ta sợ rằng..."


Không ai không sợ chết, bất kể người Nhật Bản luôn nói cái gì mà có Thiên Hoàng sau lưng, mạng người đều chỉ có một.


Thư An Ca nghe được người bắt cóc mình xì xào bàn tán, lại nghe người bên ngoài hô to đàm phán, sợ hãi trong lòng từ từ tan ra.


Cho dù không nghe được âm thanh của Liễu Hoài Cẩn, nhưng cô có thể cảm giác được, hắn đã đến, đang ở một chỗ không xa cô.


Sau khi đàm phán, sợi dây trên người Thư An Ca được mở, đối phương yêu cầu Liễu Hoài Cẩn cung cấp một xe cộ và hộ tống, cho nên khi bọn họ đến địa điểm an toàn mới thả người.


Đây là tên bắt cóc giải thích, Thư An Ca bị trói quá lâu, máu không thông nên đi đứng có chút run rẩy, đối phương chỉ có thể không kiên nhẫn đỡ cô đi, vị trí của súng cũng lui về phía sau một chút.


Bọn họ từng bước, từng bước tiến ra ngoài, Liễu Hoài Cẩn dưới sự yêu cần của bọn bắt tóc, bảo tay súng lui ra rất xa.


Một khắc sắp bước ra khỏi xưởng, Thư An Ca có thể cảm nhận được ý thức của người bên cạnh vô cùng buông lỏng.


Ngay tại lúc này, giống như là bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh của đạn súng gào thét, còn có tiếng của vật nặng ngã xuống.


Thư An Ca còn chưa kịp ý thức được xảy ra chuyện gì, trong mũi đã ngửi được mùi máu tanh nồng đậm.


Lúc này cô mới chậm chạp phát hiện, người bắt cóc cô, chết, bị giết trong nháy mắt.


Lần đầu trải qua cảnh tượng như vậy, bắp chân Thư An Ca run rẩy.


Ngay tại lúc này, một tiếng bước chân vội vã vang lên, người cô ngã vào trong một lồng ngực lạnh cứng, Thư An Ca ngửi được mùi hương độc nhất trên người Liễu Hoài Cẩn, trong nháy mắt cả người liền mềm nhũn.


Liễu Hoài Cẩn xé miếng vải che mắt Thư An Ca ra, lại cắt đứt sợi dây trên cổ tay cô, ôm cô thật chặc vào trong ngực, siết đến mức Thư An Ca cũng đau đớn, hắn giống như là muốn hòa tan cô trong cơ thể mình.


Hắn đưa tay che mắt Thư An Ca, lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Đừng sợ, tôi tới rồi."


Bàn tay Liễu Hoài Cẩn lúc nào cũng ấm áp, thô ráp, hôm nay lại có chút ẩm ướt, nơi cổ của hắn khi cô tựa đầu vào, cũng có chút ẩm ướt.


Thư An Ca có thể cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, cô cố gắng ngọ ngoạy đưa đầu lộ ra ngoài, lộ ra một nụ cười rực rỡ, đưa mắt nhìn đôi mắt vằn đầy tia máu của Liễu Hoài Cẩn, nói: "Em không sợ, anh nhìn xem em còn có thể ca hát nữa đó."


Cô cũng không biết mình đang nói gì, lúc khẩn trương đến cực điểm, Thư An Ca có ca hát dở hơi, trong chớp mắt cô lại mở miệng: "Tinh thần kết thành một chuỗi, ánh trăng cười cong cong, ngây ngốc nhìn anh một đêm, làm sao cũng không thấy phiền, yêu mình cũng không đến một nửa, cả tấm lòng đều đặt trên người anh..."


Âm thanh của Thư An Ca run rẩy, yếu ớt, cả người rõ ràng vẫn đang còn run sợ, nhưng còn phải làm ra dáng vẻ không hề sợ hãi.


Cô cầm tay Liễu Hoài Cẩm, từ từ xoay một vòng đối mặt với hắn, ngay tại lúc này, Thư An Ca đột nhiên nhìn thấy một họng súng trong góc đang nhắm vào Liễu Hoài Cẩn.


Tiếng hát hơi ngừng, cô không nghĩ ngợi trực tiếp nhào đến chỗ Liễu Hoài Cẩn, sức lực không biết từ nơi này xông ra, đẩy Liễu Hoài Cẩn sang một bên.

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ