[Thế giới 1] Chương 26 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (26)

1.6K 124 1
                                    

Sắc trời sáng rõ, trên dưới Bạch gia từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, giống như ăn tết vậy.


Thư An Ca đang ngủ ngon, bị Bạch phu nhân từ giấc mông vui vẻ kéo ra, cho cô thay quần áo Tây phương màu hồng hôm qua đã chọn.


Trên áo có nụ hoa màu hồng khoa trương, đầm dài màu hồng khiến cho có cảm giác thiếu nữ, nhất là mặt trên còn có một cái nơ bướm màu vàng thật to, sau khi Thư An Ca mặc vào, thật xấu hổ muốn nổ tung.


Hơn nữa váy Tây Dương hết sức hào phóng, mặc dù Thư An Ca mặc váy thiếu nữ, không giống các loại lễ phục khác, nhưng phong cảnh trước ngực lại rất đầy đặn, nửa người trên lại còn rất lả lướt lung linh, gợi hứng, có mấy phần gợi cảm vĩ đại.


Bạch phu nhân lùi về sau một bước, hài lòng nhìn con gái trang dung gọn gàng, cười tủm tỉm mở hộp trang điểm, mở một lần ba cái.


Trong hộp các loại châu báu, trang sức gì cũng có, kiểu diêu hoa Trung Quốc, cây trâm, châu hoa, trâm kiểu Tây Dương, hoa cài đầu, còn có các loại vòng cổ, hoa tai, vòng tay, bày la liệt đẹp mắt quý báu.


Lúc Thư An Ca nhìn hộp châu báu của nguyên chủ, đã vô cùng kinh hãi, hôm nay lại thấy hộp châu báu của mẹ Bạch chuẩn bị cho mình, thật muốn mù mắt.


"Đến đây, Bảo Nhi, thử xem món nào hợp với quần áo của con."


Thư An Ca nuốt nước miếng một cái, đùa sao, nhiều đồ trang sức như vậy, cô phải thử đến khi nào, muốn đổi một mạng thoát khỏi mớ đồ trang sức kia, cô lanh lẹ chọn một bộ vòng cổ, hoa tay đá quý cùng với trâm cài, cười nói: "Mẹ, cái này rất đẹp, con chọn cái này."


Bạch phu nhân chỉ liếc mắt một cái, không hài lòng: "Màu xanh đậm quá già rồi, không hợp với bộ váy của con, mẹ giúp con chọn."


Lúc này, tâm tình của Thư An Ca chính thức tan vỡ.


...


Nửa giờ sau, Thư An Ca không còn sinh lực ngồi trên ghế, Bạch phu nhân cuối cùng mới hài lòng khen, "Rất đẹp, Bảo Nhi nhà ta trời sinh đẹp mắt."


"Phu nhân, cô gia đến."


Lệ Tú cười đến báo tin, mẹ Bạch đưa tay vuốt tóc Thư An Ca, cười tủm tỉm nói: "Cô gia lại đến sớm, Bảo Nhi, con ra ngoài tiếp đón đi. Con phải nhớ bây giờ con đã lập gia đình, cô gia là quân nhân, có lẽ sẽ không ôn nhu, hiểu ý, nhưng nghe mẹ một câu, trong lòng cậu ta vẫn có con."


"Dạ, mẹ."


Cha mẹ Bạch dĩ nhiên là yêu thương cô, Thư An Ca lên tinh thần dạ một tiếng, tận lực không để ý cách ăn mặc của mình bây giờ, xách váy đi ra ngoài.


Lệ Tú giúp Thư An Ca mở cửa kéo rèm, lại sửa sang lại quần áo cho cô, lúc Thư An Ca đi đến lan can, nhìn một cái liền thấy Liễu Hoài Cẩn đang ở trong phòng khách hàn huyền với ba Bạch.


Gần như trong lúc đó, hắn cũng ngẩng đầu, tầm mắt của hai người gặp nhau trên không trung, Thư An Ca cười rực rỡ với hắn, làm động tác hôn gió.


Bạch Hưng Nghiệp theo ánh mắt của Liễu Hoài Cẩn nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy động tác của nữ nhi, cười lắc đầu nói: "Bảo Nhi đó, chính là như vậy, làm sao cũng chưa trưởng thành, mong Hoài Cẩn khoan dung với nó."


Thư An Ca nghe được lời nói của Bạch Hưng Nghiệp, chun mũi một cái, hờn dỗi một tiếng kéo váy chạy từ cầu thang xuống.


Sau khi đến phòng khách, cô ôm cánh tay ba Bạch, câu đầu tiên nói chính là nũng nịu và than phiền: "Ba, ba lại nói xấu con gái."


Bạch Hưng Nghiệp cười ha ha một tiếng, xoa đầu Thư An Ca một cái, xoay mặt nói với Liễu Hoài Cẩn: "Con nhìn nha đầu này, thật sự bị chúng ta chiều hư rồi."


"Không đâu, An Ca chỉ là hoạt bát một chút."


Liễu Hoài Cẩn chủ động thay Thư An Ca nói chuyện, khiến cho cô có chút kinh ngạc, hôm nay hắn không mặc quân trang, nhưng vẫn là âu phủng thẳng tắp nghiêm túc, trong đôi mắt sâu thẳm dường như đang nổi lên gió xoáy.


Ba người tán gẫu một lúc, mẹ Bạch mới thong thả đi xuống, bà cũng thay đồ, cao quý, tao nhã, phóng khoáng, ở một chỗ với Thư An Ca lại càng giống một đôi mẹ con như hoa, trang nghiêm quý phái.


Trong lúc nói chuyện trời đất, Bạch Hưng Nghiệp lại lái đề tài đến trên người Thư An Ca, mẹ Bạch phối hợp nói tới những thứ bình thường cô thích, lại nhắc đến những chuyện vui vẻ lúc nhỏ.


Thư An Ca xấu hổ giống như ngồi trên bàn chông, Liễu Hoài Cẩn lại khác bình thường, nghe rất hứng thú, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ