[Thế giới thứ nhất] Chương 4 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (3)

2.2K 146 0
                                    

Âm thanh của Thư An Ca mang theo mỏi mệt, Lệ Tú đưa mắt lén nhìn cô, thấy trong con ngươi cô cuối cùng cũng có chút thần thái, liền cười nói: "Tiểu thư, lão gia ra ngoài làm chút việc, dặn dò người nhất định phải ăn nhiều một chút, bên chỗ cô gia đã có ngài ấy, người không cần lo lắng."


Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều đáng thương, trong lòng Thư An Ca ảm đạm, Bạch Hưng Nghiệp có thể nói là vì nguyên chủ mà dụng tâm lương khổ, cha mẹ cô cũng từng như vậy không phải sao?


Thư An Ca biết lần này Bạch Hưng Nghiệp ra ngoài là vì tìm người hòa giải, đồng thời quyên góp các loại vật tư cho Giang Dương quân, khiến cho Thiếu tướng Liễu Hoài Cẩn tạm thời nén giận, trước tiên để chuyện ly dị sang một bên.


Con gái có lỗi, bị đưa về nhà vốn là một chuyện nhục nhã, Bạch Hưng Nghiệp tuổi đã cao, lại còn phải vì con gái mà khom lưng, càng khiến cho người khác xúc động.


Thư An Ca không thể chống đỡ thêm nữa, người tựa vào gối, há cái miệng nhỏ ăn cháo.


Đã hai ngày nay nguyên chủ không ăn gì, Thư An Ca sau khi ăn hai miếng cháo, cảm giác đói bụng giống như măng mọc sau cơn mưa rối rít trào ra, sau khi cô ăn cháo xong, ngửa đầu chớp đôi mắt trong veo như suối, nói: "Bảo phòng bếp làm mấy món đi, ta hơi đói."


Đây là lần đầu tiên sau hai ngày tiểu thư chủ động mở miệng muốn ăn, Lệ Tú cực kỳ vui mừng, liên tục tán thưởng, xoay người đi ra cửa, một khắc cũng không chần chừ.


Thư An Ca duỗi người, nhìn quần áo ngủ màu hồng nhạt trên người mình, quyết định thay một bộ đồ trước.


Bây giờ đã vào tháng bảy, bên ngoài vô cùng nóng, trong phòng Bạch gia có chậu băng, mát mẻ lạnh lẽo vô cùng thoải mái, đây là thói quen của Bạch An Ca, cô không thích âm thanh huyên náo của quạt gió.


Mở tủ quần áo ra, Thư An Ca nhỏ giọng sợ hãi, trong tủ chứa đầy quần áo dân quốc rực rỡ muôn màu, khiến cho người khác không thể chớp mắt. Có kỳ bào, có quần áo phương Tây, còn có áo ngắn cổ điển, tủ quần áo của Bạch tiểu thư chính là mơ ước của nữ sinh trẻ tuổi.


Niên đại này xuất ngoại rất phổ biến, Bạch An Ca thuở nhỏ đã hưởng thụ sự giáo dục của phương Tây, cho nên tư tưởng vô cùng hiện đại. Trước khi gặp Liễu Hoài Cẩn, cô cũng từng ra nước ngoài học, bởi vì cha mẹ Bạch nhớ con sốt ruột, Bạch An Ca chỉ ở nước ngoài một năm liền trở về, nhưng trong một năm này, cô cũng từng đi qua rất nhiều nước.


Thư An Ca nhìn đến hoa cả mắt, thiên tính đam mê cái đẹp của tiểu nữ sinh được thức tỉnh, tủ quần áo của cô ở hiện đại trước giờ đều đơn giản, chưa nói đến chuyện chất lượng không bằng quần áo của nguyên chủ, ngay cả số lượng cũng không thể so sánh nổi.


Sau khi thử vô số loại quần áo, Thư An Ca đổi lại một bộ quần áo Tây Dương màu trắng, cắt may vừa vặn lộ ra dáng người xinh đẹp của cô, nụ cười hoạt bát khiến cho cô càng mười phần khả ái.


Mặc dù Bạch An Ca đã gả cho người ta, nhưng ở trong mắt Thư An Ca, cô cũng chỉ là một đứa bé gái chưa trưởng thành.


Thư An Ca thay quần áo không bao lâu, Lệ Tú lại gõ cửa, thấy cô đã thay quần áo, cô ấy cười khanh khách nói: "Tiểu thư, lão gia về rồi, nghe nói người muốn ăn cơm liền rất vui vẻ, muốn ăn chung với người."


Phải gặp phụ thân của nguyên chủ, trong lòng Thư An Ca có chút khẩn trương, cô đứng dậy muốn đi với Lệ Tú, lại bị cô ấy kéo đến trước bàn trang điểm: "Tiểu thư, để nô tỳ chải đầu cho người."


Thư An Ca nhìn mái tóc quăn rối bù trong gương của mình, cười hì hì ngồi xuống, nghiêm chỉnh cho Lệ Tú giúp cô chải một kiểu tóc tinh xảo.


Dưới bàn tay khéo léo của Lệ Tú, dung mạo Thư An Ca càng tỏa sáng, hai người lúc này mới đi tới phòng khách.


Bạch Hưng Nghiệp gần ba mươi lăm tuổi mới có một đứa con gái bảo bối, năm nay đã hơn năm mươi tuổi, thân thể hơi mập nhưng vẫn rất khỏe mạnh, tóc đen nhánh sáng bóng.


Ông đang xem báo, sau khi nghe được tiếng bước chân liền buông báo xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thư An Ca trên cầu thang.


"Bảo Nhi hôm nay khí sắc rất tốt, đứa con gái này thật không tốt chút nào, vị trí của ba ở trong lòng con phải ở gần chót mất rồi."


Bạch Hưng Nghiệp cười ha ha một tiếng, cho rằng Thư An Ca vì chuyện Liễu gia tạm hoãn ly dị mới ra ngoài, vì vậy liền trêu ghẹo.

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ