[Thế giới 1] Chương 33 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (32)

1.5K 114 1
                                    

Cổ áo Liễu Hoài Cẩn mở ra, yết hầu sáng bóng lộ ra vô cùng xuất sắc, hắn hình như thích nhất tư thế này, nhưng Thư An Ca cả người bị hắn vờn quanh, có chút không thở nổi.


Nhất là mặt mũi anh tuấn của hắn chỉ cách trong gang tấc, nhịp tim Thư An Ca đập càng lợi hại, cô không có tiền đồ nuốt nước bọt một cái, lại nghĩ mình không thể không có tiền đồ như vậy, liền hất cằm, mím môi nhìn thẳng.


Dáng vẻ cô trợn to hai mắt, cực kì giống một con mèo nhỏ đáng yêu, Liễu Hoài Cẩn bị cô nhìn đến mức lòng hơi ngứa ngáy, nhưng nghĩ tới chuyện cô tiền trảm hậu tấu chạy đến Giang Dương, quyết định có lẽ vẻ mặt phụng phịu bị dọa sợ của cô cũng không tồi.


Thư An Ca dĩ nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Liễu Hoài Cẩn, muốn thoát khỏi tình cảnh lúng túng, cô đưa bàn tay nhỏ bé đẩy lồng ngực cứng rắn của hắn một cái, lẩm bẩm nói: "Anh không đứng dậy, sao em nói với anh được."


Liễu Hoài Cẩn quay đầu đi chỗ khác, câu môi cười khẽ một cái, đứng dậy khoanh tay, không chút cảm xúc nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế, chu môi mở cái rương trên bàn ra.


Cái rương mở ra, quần áo đủ loại màu sắc, bất ngờ hơn là trước mắt còn có hai món đồ lót dụ người, ánh mắt Liễu Hoài Cẩn lướt qua, có chút già dặn suy tư, Thư An Ca đỏ mặt vội vàng lấy hộp thiết bên trong rương quần áo ra.


Cô trịnh trọng lấy chìa khóa trong ngực ra, mở hộp thiết ra, lộ ra hai cái bình thủy tinh đặt trên nhung lụa mềm mại, một chai đựng thuốc bột, chai còn lại có lẽ là để mấy viên thuốc.


Dáng vẻ thận trọng của Thư An Ca giống như đang cầm trân bảo, Liễu Hoài Cẩn nhìn bình thuốc bột, nhớ tới chuyện cô ở Khánh An vẫn tâm niệm mở xưởng thuốc, nên hỏi: "Đây là thuốc em nghiên cứu được?"


Thuốc tây ở niên đại này là một vật liệu vô cùng trân quý, nhất là trong quân đội, Liễu Hoài Cẩn đã nghĩ xong, bất kể là làm ra thuốc vì, hắn đều ủng hộ mạnh mẽ.


Thư An Ca cẩn thận mở bình thủy tinh ra, lấy ra một viên thuốc, đặt ở trong bàn tay trong suốt như ngọc, nghiêm túc nói với Liễu Hoài Cẩn: "Anh biết lưu huỳnh amin không?"


Liễu Hoài Cẩn thiêu mi, lưu huỳnh amin là thuốc kháng sinh, giảm sốt tốt nhất trong quân dội, nhu cầu cực lớn, nhưng ở Minh quốc không có cách nào tự mình chế tạo, chỉ có thể mua giá cao ở ngoại quốc, hắn đương nhiên biết.


"Đối với quân đội mà nói, là loại thuốc vô cùng quan trọng, nhưng màu sắc của lưu huỳnh amin không giống với loại thuốc em cầm trong tay."


Thư An Ca hít sâu một hơi, đưa viên thuốc cho Liễu Hoài Cẩn, chậm rãi từng chữ một nói: "Thuốc này gọi là pê-ni-xi-lin, là loại thuốc có hiệu quả kháng sốt, kháng sinh tốt hơn lưu huỳnh amin, hai viên pê-ni-xi-lin lúc quan trọng có thể cứu một mạng người."


Nghe cô nói như vậy, ánh mắt Liễu Hoài Cẩn trong nháy mắt phát sáng, ôm lấy tâm tình kích động cầm lấy viên thuốc trong tay.


Minh quốc điều kiện chữa bệnh, vệ sinh và tài nghệ chữa trị vô cùng kém cỏi, tài nguyên thuốc lại vô cùng khan hiếm, người bị thương đến lúc phải giải phẫu, phần lớn đều đã bị nhiễm trùng.


Bởi vì thiếu thuốc kháng sinh hữu hiệu, vô số người bị thương phải đương đầu với đau đớn. Phần lớn nhịn lấy thống khổ, khát vọng sinh tồn chiến thắng bệnh tật, cả ngày giãy giụa với thần chết, không ít người sức cùng lực kiệt.


Nhưng loại thuốc có thể kháng sinh, trừ sốt là một loại thuốc khan hiếm, Liễu Hoài Cẩn mỗi lần nhìn thấy những chiến sĩ tắm máu của chính mình, không hề chết trong khói lửa, bom đạn, lại chết vì bị thương nhiễm trùng, hoặc là thống khổ bị cắt chân, lìa tay, cũng cảm thấy tức giận bản thân không có năng lực.


Nhất là tỷ lệ người chết trên chiến trường tăng cao không ngừng, càng khiến Liễu Hoài Cẩn đau lòng, hắn nắm chặt bả vai Thư An Ca, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, nói: "Thuốc này thật sự có tác dụng như lưu huỳnh amin, có thể cứu mạng người sao?"


Thư An Ca bị Liễu Hoài Cẩn nắm bả vai có chút đau, nhưng cũng bị sự kích động vui sướng của hắn lây sang, cô bỏ mặc bả vai đau đớn, mạnh mẽ gật đầu: "Tụi em đã làm thí nghiệm lâm sàng, anh có thể đưa thuốc này vào bệnh viện của mình để xem hiệu quả trị liệu."


Liễu Hoài Cẩn không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp kéo tay Thư An Ca, nói như chém đinh chặt sắt: "Đi, chúng ta đi ngay bây giờ."

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ