[Thế giới thứ nhất] Chương 10 - Thiên Kim Chanh Chua x Quân Phiệt Lãnh Tình (9)

1.9K 145 1
                                    

Sự nhiệt tình của Khắc Lý Tư Đế An khiến cho Thư An Ca có chút khó chống đỡ, nhưng hình ảnh lưu luyến hoa đẹp trước đó của hắn khiến cho cô rất khó có hảo cảm, cô đang nhức đầu tìm cách cự tuyệt lời mời của hắn, đột nhiên bị một đôi tay cứng rắn như thép ôm vào ngực.


Hơi thở nam tính bao phủ cả người cô, Thư An Ca sợ hết hồn, đang muốn cong chân chạy đi thì nghe được một câu: "Ta và phu nhân nhiều ngày không gặp, khiến cho Khắc Lý Tư Đế An tiên sinh chê cười."


Âm thanh hùng hậu trầm thấp vang lên, Thư An Ca nhận ra sau lưng là Liễu Hoài Cẩn, theo bản năng phiên dịch lại lời hắn.


Da thịt mềm mại của Thư An Ca chạm vào vũ trang trên người Liễu Hoài Cẩn, khiến cho cô không thoải mái giãy giụa, nhưng phát hiện vòng tay hắm ôm cô trong ngực lại cứng rắn như vậy, cô căn bản tránh không thoát.


Khắc Lý Tư Đế An kinh sợ nhún vai, sâu sắc biểu đạt hâm mộ và chúc phúc của hắn với Liễu Hoài Cẩn, sau đó rời đi.


Vũ khúc vui vẻ chính thức vang lên, trong sàn nhảy từng đôi kết bạn khiêu vũ, Thư An Ca bị Liễu Hoài Cẩn ôm chặt vào trong ngực, tư thế của hai người có chút lúng túng.


"A, nếu như anh không..."


Thư An Ca còn chưa nói hết, Liễu Hoài Cẩn đột nhiên dùng sức xoay người cô lại, mờ ám nhìn chằm chằm cô nói hai chữ: "Tôi biết."


Cô a một tiếng, Liễu Hoài Cẩn đưa cô bắt đầu khiêu vũ.


Không thể không nói, nhịp bước của Liễu Hoài Cẩn rất chuẩn, tư thái rất ưu mỹ, cảm giác nhảy cùng một người rắn rỏi như vậy rất mê người.


Lúc Thư An Ca đạp phải chân Liễu Hoài Cẩn lần thứ mười, giếng cổ không có sống như hắn cuối cùng cũng gợn chút sóng trên mặt: "Em đang cố ý."


Vừa vặn đến lúc bạn nữ bay lên nằm trong khuỷu tay nam nhân, tà váy và tay áo của Thư An Ca tung bay, đôi mắt cô sáng như sao, ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lùng, kiên nghị như đá hoa cương của Liễu Hoài Cẩn, cô a một tiếng.


Người trong ngực mềm mại không xương, khuôn mặt lớn chừng bàn tay điềm đạm đáng yêu, ánh mắt long lanh hàm chứa ủy khuất nhìn hắn, Liễu Hoài Cẩn buộc lòng mang cô khiêu vũ lần nữa, mặc kệ cô đạp chân mình không ngừng.


Khúc cuối cùng, lại có người tiến lên mời Thư An Ca khiêu vũ, Liễu Hoài Cẩn dứt khoát mang cô lên trên ban công.


Trăng sáng, tiếng gió, cánh hoa rung động, khung cảnh bên trong âm nhạc triền miên, không khí mập mờ, Liễu Hoài Cẩn sau khi mang Thư An Ca đến ban công mới buông lỏng tay, tay chống lan can sân thượng, ánh mắt chuyên chú nhìn đèn đuốc bên ngoài.


Thư An Ca vặn gấu váy, ngượng ngùng ngẩng đầu lên, hơi liếc nhìn Liễu Hoài Cẩn một cái: "Chuyện đó, lúc trước em nói là, rất lâu em không khiêu vũ, không nhớ vũ bộ."


Cô vô tội nhìn bóng lưng Liễu Hoài Cẩn, hắn chợt xoay người, hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hắn thâm thúy mê người.


Thư An Ca có chút lúng túng cúi đầu, Liễu Hoài Cẩn đột nhiên nói: "Em học tiếng Đức khi nào?"


Nghe được hắn không so đo chuyện lúc trước mình điên cuồng đạp chân hắn, Thư An Ca tinh thần tỉnh táo, mặt đầy u oán nói: "Trước kia, sau khi kết hôn, em đến cả tổ tông mười tám đời cũng hận không thể kể hết cho anh, cuối cùng anh lại không nhớ cái gì cả. Em không chỉ biết tiếng Đức, mà còn tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật."


Cô vừa nhắc chuyện như vậy, Liễu Hoài Cẩn tựa như nhớ đến, mỗi lần Bạch An An thấy hắn đến bây giờ đều là thao thao bất tuyệt, ánh mắt sáng trong kể loại các chuyện mà cô trải qua từ nhỏ đến lớn, còn hỏi chuyện hồi bé của hắn.


Hắn quả thực chưa từng trải qua những chuyện như vậy, cho nên tự động không để ý, Bạch An Ca là người từng ra nước ngoài, không ngờ tư chất cô lại thông minh như vậy.


"Chúc mừng túc chủ, độ hảo cảm nhân vật mục tiêu +15, độ hảo cảm trước mắt 30."


Hệ thống nhắc nhở, khiến cho Thư An Ca không thể kiềm được lộ ra vẻ mặt tươi cười, làm cho Liễu Hoài Cẩn luôn rất giỏi kiềm chế không nhịn được có chút kinh diễm.


Hắn không tự chủ hỏi: "Tại sao trước kia em không thể hiện một mặt bác học đa tài này?"


Nửa câu sau, một mực càn quấy, Liễu Hoài Cẩn vừa nhìn gương mặt đơn thuần đáng yêu của Thư An Ca, vừa mở miệng.


Ánh mắt Thư An Ca trong veo, chăm chú nhìn Liễu Hoài Cẩn: "Bởi vì lúc một người phụ nữ quá yêu một người đàn ông, sẽ bị tình yêu làm cho mê muội, biến thành một tiểu bạch si tình cái gì cũng không biết."


"Bây giờ thế nào?" Liễu Hoài Cẩn như bị quỷ thần xui khiến hỏi ba chữ, sau đó tự giác là lỡ lời, vội vàng chuyển đề tài: "Trễ rồi, để phó quan của tôi đưa em về."

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ