[Thế giới thứ 2] Chương 53 - Hoa Khôi Bất Lương x Giáo Thảo Ác Ma (10)

655 55 0
                                    

Bàn bị hắn đập nên lay động, Thư An Ca dừng động tác trong tay lại, bất ngờ phát hiện người trước mắt cuối cùng lại là vị hôn phu của nguyên chủ - Mễ Gia.


"Vị hôn phu" ghét bỏ Cách Lai Á, lại điên cuồng theo đuổi Địch Tây Tư, vì muốn từ hôn mà tạt nước bẩn lên người vị hôn thê của mình, còn liên thủ với những người khác chèn ép gia tộc của Cách Lai Á.


Tóc hắn màu nâu xoăn lên, bởi vì tức giận mà dựng đứng lên, con ngươi màu xám tro cùng tràn đầy tức giận, thân hình của hắn to lớn, cân đối.


Nếu như không so sánh với A Thụy Tư, Minh Nguyệt Kiến, Mễ Gia cũng tính là một nam nhân đẹp trai.


Chỉ là bây giờ trong mắt hắn lộ ra hung ác, giống như một con chó đực nổi giận, Thư An Ca lạnh mặt: "Anh nên tu khẩu đức đi."


Cô không mở miệng còn tốt, cô vừa nói, Mễ Gia tức giận giơ quyền đánh về phía Thư An Ca.


Đối với công kích xảy ra bất ngờ, Thư An Ca đem người ngã về sau, đồng thời một cước đạp bàn, ép Mễ Gia về chỗ cũ.


Những người thu dọn đồ đạc trong phòng học cùng với cô đều dừng lại động tác, bắt đầu xem kịch hay.


Mễ Gia không đánh được cô, thẹn quá hóa giận, lần nữa giơ quyền về phía cô.


"Đồ điên."


Thư An Ca mắng một tiếng, hất cặp một cái, liền so chiêu với Mễ Gia.


Khoảng thời gian này, cô ngoài nghiên cứu ma pháp, còn luôn luyện tập thuật phòng thân, chính là vì đề phòng những tình cảnh như thế này.


Mễ Gia mặc dù thân hình cao lớn, nhưng xuất thân của hắn quá tốt, sống trong nhung lụa, lại học pháp thuật, những động tác võ thuật chẳng qua cũng chỉ để đẹp mắt mà thôi.


Hai người so chiêu không lâu, Mễ Gia liền bị Thư An Ca đánh, liên tiếp phải lùi về sau, cho dù là người không thích Cách Lai Á, cũng không thể không thừa nhận, cô quả thật rất lợi hại.


Chỉ là chuyện này càng chứng minh cho danh hiệu hoa khôi bất lương của Cách Lai Á, có người trong lòng lại nổi lên bài xích.


Thư An Ca không thèm quan tâm, dùng cùi chỏ đánh Mễ Gia bảy bảy bốn mươi chín lần, sau đó quét chân một cái đá hắn ngã xuống mặt đất.


Nhìn Mễ Gia rên rỉ nằm trên đất, Thư An Ca hừ một tiếng: "Sau này đừng kiếm chuyện, tôi sẽ từ hôn anh, anh khiến cho người ta ghét bỏ."


Một người đàn ông bị đánh ngã xuống đất, lòng tự tôn sẽ bị tổn thương nặng hơn so với thể xác, Mễ Gia vẫn mạnh miệng: "Cô là đồ nữ nhân xấu xa, cô, a..."


Tiếng mắng của hắn bị Thư An Ca ghét bỏ chặn lại, đang lúc cô cầm cặp sách rời đi, một âm thanh điềm đạm đáng yêu vang lên: "Cách Lai Á, cậu đối xử với vị hôn phu của mình như vậy, chú Duy Luân và dì sẽ rất buồn, cậu ấy cũng chỉ tức giận vì cậu mập mờ với nam sinh khác mà thôi."


Cô ta vừa nói, cúi người đưa khăn tay cho Mễ Gia, lo lắng hỏi: "Mễ Gia, cậu vẫn khỏe chứ, tôi đã khuyên cậu đừng manh động rồi mà."


Địch Tây Tư dùng vài ba lời biến Thư An Ca thành kẻ sai, làm như không thấy sự thật là Mễ Gia đến kiếm chuyên trước.


Người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, từng người chỉ chỉ chỏ chỏ Thư An Ca, thật giống như bọn họ chính mắt nhìn thấy Thư An Ca mập mờ với người đàn ông khác vậy.


"Mập mờ, rải thính khắp nơi hình như là cô mà?"


Một âm thanh cười nhạo, tràn đầy ý vị vang lên, tiếng ồn ào cũng trong nháy mắt yên lặng.


Bên trong phòng học yên tĩnh, ngay cả âm thanh nuốt nước bọt cũng có thể nghe thấy, một người lên tiếng: "Trời ạ, A Thụy Tư điện hạ."


"Mau đỡ tôi, tôi có phải nhìn lầm rồi không, A Thụy Tư điện hạ mê người giống như thần mặt trời vậy."


"A, anh ấy nhìn tôi, A Thụy Tư điện hạ đang nhìn tôi."


Sau lưng Thư An Ca, một nữ sinh xinh đẹp, kích động suýt chút nữa ngất xĩu.


"..."


Xin mang những kẻ si mê này đi chỗ khác được không, A Thụy Tư tay đút vào túi, đôi chân thon dài đi qua Mễ Gia và Địch Tây Tư, đi tới bên cạnh Thư An Ca.


Hắn hơi cúi đầu, dùng âm thanh khàn khàn, cám dỗ nói: "Người hầu của tôi, cô nên làm công việc của mình rồi."


"Tôi ——, trời, tôi nghe được cái gì vậy, A Thụy Tư điện hạ, anh đừng bị cô ta lừa."


A Thụy Tư nói một câu đơn giản, đưa tới vô số tiếng hít thở, Thư An Ca thề là cô cảm nhận được vô số ánh mắt giết người nhắm về phía mình.


Chẳng lẽ các người không nghe thấy, tôi cuối cùng cũng chỉ là một —— người hầu nữ đó!


Sau khi nói xong, A Thụy Tư xoay người rời đi, Thư An Ca do dự một chút, cũng đi theo.

[Editing] [Mau xuyên công lược] Thủ Đoạn Lừa Gạt Nam Thần, Mời Gục Ngã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ